Lâu rồi, không viết. Cũng bỏ quên thói quen vào blog mỗi ngày. Thấy mình trở nên tỉ phú thời gian ngay lập tức!
Lẽ ra sẽ ko viết nữa, nếu không xuất hiện những bất an từ người khác. Sẵn có những bức ảnh dễ iu của Thỏ nên mang về đây ngắm cho đỡ ghiền. Thanks M2, người chụp đẹp ko chỉ vì có máy ảnh xịn, híhí...
Trong lòng mẹ....
Triển lãm nụ cười nè
Cười nụ
Cười xoè
Cười khẩy
Toàn lợi là lợi
Cười mỏi cả miệng, nghỉ giải lao xí
Càng lớn, Thỏ càng chứng tỏ cho mọi người thấy rằng mình đích thị là con mẹ Hạnh (chứ ko phải mẹ mìn đi đẻ thuê như... địch đồn). Đấy, nước da đen giòn như bánh mật ấy ko phải của mẹ Hạnh thì là của ai????
5/5, Thỏ tròn 4 tháng với các số đo: nặng 8 kí, dài 70cm. Đại ca vẫn chưa biết lật, nhưng lại bắt đầu biết khóc nhè khiến mẹ stress lên stress xuống. Hết thời gian hậu sản, mẹ đi làm lại. Đã nhất quyết ko thèm nhớ nhưng ko ngờ là nỗi nhớ tăng gấp đôi. Ngồi đâu cũng nhớ, làm gì cũng nhớ, nên 1 trong những công việc đầu tiên của mẹ khi đi làm là... mang hình hai đứa đi rửa. Rửa xong thì phải đem khoe. Đến nay thì chưa ai trong cơ quan là chưa (bị ép) chiêm ngưỡng 2 tác phẩm của mẹ cả, (trừ bạn nào vừa nhác thấy bóng mình từ xa là đã vội vã đi trốn). (Thương các bạn mình ghê!)
Chỗ mẹ đã từng ngồi, 4 tháng thôi mà bụi phủ kín. Không nhờ ai làm vệ sinh giúp, vì sợ phiền. Thế là ngày nào cũng lụi cụi lau lau chùi chùi, nhưng cứ có cảm giác là nó chưa thật sự clear. Như cái đầu của mẹ vậy, như tâm trạng của mẹ vậy, như những bất ổn gần đây vậy... Trở lại với công việc không hẳn là quá khó, nhưng mẹ đang bị đóng băng, nên cái không hẳn là quá khó tự dưng thành khó quá. Số báo đầu tiên mẹ làm sẽ ra ngày 19/5, khá nặng nề, nên cái hứng thú của sự khởi đầu cũng không còn nữa...
Tuần sau cả nhà mình sẽ đi Phú Quốc, trước khi ba trở lại Thái Lan để tiếp tục làm "con ngoan trò giỏi". Xem đó là động lực đi nào, mẹ Hạnh! Yêu mẹ, yêu mẹ, yêu mẹ! (Bạn nào sẽ nói với mẹ câu này nhỉ?)