Ba về rồi, kết thúc gần hai năm xa nhà và chinh chiến. Lần này ba về luôn, chỉ thỉnh thoảng sẽ bay đi bay về để lấy số liệu làm luận văn tốt nghiệp. Người ta có ba rồi! Người ta hạnh phúc lắm!
Hôm ba về, người ta đang lững thững tập đi trên lầu. Nghe tiếng huýt gió quen thuộc, chị Hai chạy ríu cả chân xuống cầu thang mừng rỡ "Aaaaa, baaaaaaa vêeeeeeee". Người ta cũng lập cập bò ra cầu thang và nắm chặt tay vịn "pa pa pa pa pa....."
Thấy ba rồi, người ta làm bộ quay ra chỗ khác rồi chỉ lên tường "Pa pa pa pa". Cũng may, trên tường, chỗ ngón tay người ta chỉ, là cái ảnh gia đình tươi cười rạng rỡ, chứ không phải là cái bóng của một ai đó. Chứ không thì, mẹ người ta đã đổi tên thành.... thiếu phụ Nam Xương!
Có ba, người ta lớn hẳn ra. Đầu tiên là người ta được ba dẫn đi cắt tóc ở cái tiệm quen thuộc. Chú thợ hỏi "bé cắt kiểu gì?". Mẹ người ta chỉ vô "người mẫu ba" mà rằng "đấy, anh cắt y như thế!". Chú thợ cười tỏm tẻm "Cho thành hai giọt nước luôn hen!".
Có ba, người ta bắt đầu được học cái kĩ năng mà một em bé 9 tháng (cứng cáp) đã làm được, đó là kĩ năng đi lại. Người ta vừa tròn 15 tháng chứ mấy. Kể ra thì cũng hơi xấu hổ một chút vì cái tội lười vận động. Nhưng đâu có sao, người ta có ba rồi thì việc gì phải gấp gáp, người ta sẽ học được hàng trăm thứ chứ đâu riêng gì chuyện đi đứng!
Cho nên mới có những buổi chiều mẹ đi làm về muộn, rẽ qua một ngã khác để mua quà bánh về cho hai chị em. Đến nhà thì không thấy người ta đâu cả. Đang bấm bấm điện thoại cho ba thì thấy hai cha con người ta lững thững đi bộ về. Ba bảo dẫn người ta ra ngõ đón mẹ mà không ngờ là mẹ đi ngõ khác. Ba khoe người ta đã có thể đi chập chững được một đoạn khá dài, nhưng dứt khoát không chịu buông tay ba ra. Ba không biết rằng như vậy là người ta đã tiến bộ nhiều lắm đó, vì có mẹ ở nhà, mẹ dắt tay đi, người ta chỉ toàn ngồi thụp xuống rồi... bò cho nó lẹ!
Có ba, ba đóng cho cái cửa chặn cầu thang. Thế là người ta không còn đường leo xuống nữa. Mẹ thở phào nhẹ nhõm vì công việc khó khăn nhất trong ngày là ngăn không cho người ta bò ra khu vực nguy hiểm đó. Cái cửa cầu thang thực chất là một tấm bảng nên chị Hai của người ta còn có thể tận dụng nó để tập viết chữ. Có hôm đi làm về, mẹ nghe chị Hai bảo "con đã biết số điện thoại của mẹ rồi nghen!". Và chị đọc một mạch. Khiến mẹ ngạc nhiên suýt ngã tọt xuống ghế. Mẹ hỏi ai dạy? Chị lỏn lẻn bảo "Ba con! Ba dạy để mai mốt gặp chuyện gì nguy hỉm thì phải gọi cho mẹ!"
Có ba, ba mua cho người ta cái ghế ngồi xe. Những buổi chiều khi trời vừa tắt nắng, ba đặt người ta lên yên rồi chạy một mạch đến trường chị Hai. Có ba, người ta mới biết đi đón chị là như thế nào. Người ta còn được lên tham quan phòng học của chị, được chị chỉ cho những con chuồn chuồn bươm bướm chị tự tay làm để trang trí lớp. Người ta khoái chí cười nắc nẻ. Vì được bao nhiêu người ôm hôn và thì thầm "ẹp chai....y như ba hén!" (ừm ừm)
Thôi thì có ba, đời còn... dễ thương.
17 nhận xét:
lúc 18:08 6 tháng 4, 2009
^^ nhanh quá, ba vìa ùi, mới ngày nào ba còn chuẩn bị đi nhỉ, cô Nước cũng mới đi học mà giờ sắp xong 3 năm ùi. ^^, thật là thích. ^^, bé Thỏ cột nơ xinh ơi là xinh, giờ mới biết một người đẹp trai thì cũng có thể xinh gái hihi. Muahhhhh
lúc 08:15 7 tháng 4, 2009
Cảm động !
lúc 08:16 7 tháng 4, 2009
Hìhì, ba người ta về, mẹ người ta mừng vui ra mặt kìa!!!
lúc 08:56 7 tháng 4, 2009
CÓ BA SƯỚNG HÉN THỎ
lúc 08:58 7 tháng 4, 2009
Đọc entry này của mẹ thấy cảm động quá chừng....
lúc 09:18 7 tháng 4, 2009
Mẹ em viết hay quá. Thiệt là có đi xa mới có nhớ nhung chị ha.Chúc mừng cả nhà đoàn tụ nhé chị.
lúc 09:19 7 tháng 4, 2009
Mẹ em viết hay quá. Thiệt là có đi xa mới có nhớ nhung chị ha.Chúc mừng cả nhà đoàn tụ nhé chị.
lúc 09:31 7 tháng 4, 2009
Ba về hình như mẹ người ta mừng hơn người ta thì phải :)
lúc 09:36 7 tháng 4, 2009
entry dễ thương quá, cả nhà zui zẻ,zui zẻ.... nói về ng ta & bé Trà, nhưng mẹ H mới là ng mừng nhất....;))
lúc 09:58 7 tháng 4, 2009
Ờ, có ba đi, để mẹ H có niềm dzui riêng, khỏi ngồi đó mà "hằm hè" cái cô nào mai mốt làm dzợ Thỏ, Thỏ hén ;)
lúc 11:12 7 tháng 4, 2009
cả nhà lại cùng bên nhau! ^^
mùa mưa sắp tới ùi, 2 bạn đừng để bệnh nghen. Thương :* :*
lúc 16:03 7 tháng 4, 2009
yêu quá, chúc mừng cả nhà
lúc 16:03 7 tháng 4, 2009
yêu quá, chúc mừng cả nhà
lúc 17:57 7 tháng 4, 2009
entry dễ thương quá, iu quá đi!!!
Ba về, 2 người ta nhỏ+ 1 người ta lớn vui lắm nè!!!!hì
lúc 19:34 7 tháng 4, 2009
ahhhh, baaaaa dzìa :") xí cho em la ké, mừng ké dzí :")
lúc 11:34 8 tháng 4, 2009
có ba đúng là thix thiệt
lúc 12:43 9 tháng 4, 2009
ba zìa biết di theo ba rồi theo thẳng vào sân thể thao luôn he! Gap rồi thì thấy Thỏ sau này sẽ ngầu hơn ba Thỏ, heheh
Đăng nhận xét