Entry cuối cùng ở Y!360

Tôi không còn nhớ mình đã bắt đầu từ khi nào với nơi này...

Chỉ biết là tôi đã từng có một nơi để viết, đã từng được chia sẻ.

Nghề của tôi là viết. Đêm qua, sau khi biên tập một bài dài 3 trang đến gần một giờ sáng, tôi xuống phòng, ngạc nhiên thấy chồng vẫn còn thức đợi mình. Nói với nhau vài câu vô nghĩa trước khi chìm vào giấc ngủ, tôi còn nhớ là tôi đã hỏi chồng rằng "đôi lúc em chẳng hiểu vì sao em có thể làm cái công việc viết lách này và sống được với nó?". Chồng tôi trả lời "có những công việc mình không chọn nó mà chính nó chọn mình em ạ". Tôi ừ hử. Vì lúc đó giấc ngủ đã nhanh chóng ập đến trước cả khi tôi hôn chồng và chúc anh ấy ngủ ngon.

Có những đồng nghiệp tôi biết, khi đã trót vướng vào cái công việc viết lách này, cho dù có cố gắng tìm những con đường mưu sinh khác, đến một lúc nào đó họ cũng nhớ nghề đến quay quắt và lại ngồi trước bàn phím để có thể trút hết mọi chữ nghĩa. Có những người viết như là ăn, như là thở. Có thể cuộc sống của họ không giống những gì họ viết. Bạn có thể thấy họ sống rất khác cái cách họ thể hiện bằng bút mực. Nhưng bạn quên mất một điều này, những hình ảnh bạn thấy chưa chắc đã là con người họ, mà chỉ khi viết, mới là lúc họ đang sống thật với bản thân mình nhất. Tôi cho đó mới là những người biết viết một cách đúng đắn. Vì văn thì cũng như là người vậy.

Tự dưng tôi nói lan man về cái nghiệp của mình, có thể vì với Y!360 này, tôi cũng đã từng có một thời gian khá dài gắn bó với nó, bằng chính những điều tôi thấy, tôi trải nghiệm, và tôi viết. Tôi có hai cái blog, một dành cho 2 đứa con yêu quý của mình, một của riêng mình. Blog của riêng mình thì tôi set friends, vì tôi không nhiều nhu cầu để chia sẻ hay show cuộc sống riêng tư của mình cho bàn dân thiên hạ cùng biết. Nếu bạn nằm trong friendlist của cả 2 blog, có thể bạn sẽ shock vì tôi trên blog tôi không giống những gì mà bạn vẫn nhìn thấy trên blog Trà và Thỏ. Bởi cơ bản, khi tôi trong vai trò là mẹ của hai đứa con, thì đã thật khác so với tôi lúc đơn độc. Nhưng dù ở vai trò nào, thì tôi cũng chỉ sống cuộc đời của mình.

Ở trên Y!360 này tôi không có nhiều bạn. Đó cũng là quan điểm của tôi từ những ngày đầu tạo blog. Tôi không xem nơi này là một nơi để giao lưu kết bạn mà chỉ đơn thuần là nơi tôi lưu lại những kí ức tuổi thơ những đứa con của mình. Tôi không giàu có để có thể cho chúng thật nhiều của cải vật chất, nhưng tôi ý thức rất rõ công việc cất giùm chúng cái tuổi thơ lung linh nhiều màu sắc như công việc mà tôi đang làm bây giờ, sẽ cho chúng một gia tài quý giá hơn bất cứ mọi thứ của cải nào trên đời. Tôi cũng không hy vọng bạn hiểu điều đó. Vì tôi đã biết chắc chắn những đứa con của tôi sẽ hiểu điều đó.

Nhưng sự thật là Y!360 đã cho tôi cái cơ hội để có thêm nhiều người bạn mới. Tôi nhớ người bạn đầu tiên tôi quen biết qua blog. Là một cô gái có nụ cười đẹp nhất mà tôi từng gặp. Tôi nhớ bọn tôi đã ngồi trong cái quán KFC gần toà soạn và nói rất nhiều về cuộc sống. Một cô gái khiến tôi ngạc nhiên về kiến thức và sự tinh tế của cô ấy. Cho đến khi tôi phải về lại toà soạn, cô ấy cứ bảo "chị về trước đi, em chờ mẹ đến đón". Tôi thấy vậy thì quyết định "chị sẽ cùng chờ với em". Tôi không nỡ để bạn tôi phải ngồi một mình. Một lúc sau, mẹ cô ấy lái xe hơi đến và đậu xe phía xa xa. Cô hơi bối rối khi tôi đã kịp nhìn thấy chiếc xe sang trọng và lí nhí bảo "em đã bảo chị về trước đi mà...". Nhưng tôi chỉ muốn nói với cô là tôi thật sự không thấy một khoảng cách nào giữa tình bạn của tôi với một cô gái dễ thương như vậy. Chúng tôi vẫn giữ liên lạc với nhau cả khi cô ấy về lại Mỹ để hoàn thành nốt chương trình Master. Cho đến bây giờ, đó vẫn là một cô gái đến từ blog mà tôi rất mực yêu qúy.

Hôm nay, nhớ lại câu chuyện này, vì tôi tình cờ biết thêm một câu chuyện khác cũng đến từ những mối quan hệ trên blog. Khiến tôi bất ngờ. Câu chuyện từ sự Thất Vọng.

Trong cuộc sống ai lại không từng thất vọng. Thất vọng là khi mình đã đặt niềm tin vào một điều gì đó nhưng cuối cùng thì nó không giống như là mình mong muốn. Tôi cũng đã từng nhiều lần thất vọng, nhưng xin thề là tôi không để cho những điều đó ảnh hưởng đến cuộc sống của mình. Còn nếu tôi đã từng là nỗi thất vọng của một ai đó thì sao? Điều đầu tiên tôi sẽ làm là xin lỗi vì đã làm bạn thất vọng, bạn ạ!

Tôi đã làm bạn tôi thất vọng. Vì bạn tôi nghe ai đó trên blog nói rằng nhà tôi rất nhếch nhác và bẩn thỉu, nên khi chụp hình đăng blog, tôi phải dùng đến photoshop để làm blur đi cái back ground nghèo nàn đó. Bạn tôi thất vọng vì cái lối sống đẹp đẽ giả tạo mà tôi đã show ra cho mọi người cùng thấy.

Bạn tôi thất vọng vì nghe ai đó trên blog nói rằng con gái tôi, bé Trà đáng thương, là một cô bé đanh đá, dữ tợn và chuyên đánh đập bạn bè. Và bạn tôi thất vọng vì những điều tốt đẹp mà tôi đã tô hồng cho các con của mình, qua những gì tôi kể về con trên blog.

Đến đây thì tôi thực sự không thể nào chịu nổi, bạn ạ! Vì bạn cũng đã có con nên tôi nghĩ bạn hiểu cái cảm giác của một người làm mẹ khi con mình bị thiên hạ đưa ra đàm tiếu, đặt chuyện, và xúc phạm một cách thô bỉ như vậy. Trên blog, tôi có nhiều người bạn, đã gặp gỡ Trà, đã chụp rất nhiều hình ảnh và viết rất nhiều entries về con bé, tôi tin là những ai đã từng tiếp xúc với Trà sẽ là những người đầu tiên phẫn nộ khi nghe những tin đồn này. Nên tôi nghĩ mình không phải mất công giải thích nữa. Tôi chỉ muốn bạn biết rằng, cái blog này tôi tạo ra là để lưu lại tuổi thơ của con tôi. Vì là tuổi thơ của con, là cách con tôi sống và lớn lên, là những ghi chép mà sau này chính con tôi sẽ đọc, nên không có lý do gì để tôi viết sai sự thật về chúng cả. Tôi viết cho con mình đọc chứ không phải cho một cộng đồng những người hâm mộ đọc nên không việc gì tôi phải tô hồng chúng lên. Những người thật sự là bạn sẽ hiểu tôi, cuộc sống của tôi, tính cách của những đứa con tôi hơn bao giờ hết. Họ sẽ không thấy nhà tôi nghèo hay nhếch nhác và phải dùng photoshop để blur nó đi. Họ cũng sẽ rất ngạc nhiên khi nghe đâu đó một thông tin rằng con tôi dữ dằn và hay đánh bạn? Tôi chưa từng có một đánh giá gì về bản thân mình vì tôi tôn trọng sự khách quan từ những người khác. Nếu tin tôi thì bạn sẽ tự dưng muốn chơi với tôi. Và ngược lại. Vì vậy nếu đã mang trong lòng những nghi ngại hay một sự "thất vọng" nào đó về tôi mà bạn từng nghe được, thì tốt nhất là bạn hãy đi ra khỏi nơi này và làm một động tác remove vô cùng đơn giản (H. ạ!)

Tự dưng viết đến đây, tôi nhớ có lần bạn bảo tôi "Nghe đồn cậu đi xe max cà tàng à?". Ừ đúng đấy, nhưng liệu chuyện đó có quan trọng lắm không? Tôi chưa từng lấy những giá trị vật chất để làm thước đo tình bạn cả. Tôi chưa từng thấy giữa tôi với bạn có một khoảng cách khi bạn thì đi xe hơi sang trọng mà tôi thì đi một chiếc xe cà tàng cả. Chiếc xe cà tàng ấy, chính là tài sản đầu tiên tôi kiếm được bằng những đồng nhuận bút còm cõi của mình, năm tôi 20 tuổi. Tôi tự hào lắm vì ở cái tuổi đó, những người bạn đồng trang lứa với tôi vẫn còn ngửa tay xin tiền bố mẹ. Tôi tự hào vì lúc đó tôi thấy mình thật là giàu có. Bây giờ thì chiếc xe max yêu quý của tôi đã được chuyển cho một người bạn khác chạy vì cô ấy cần nó hơn tôi. Những người bạn khác nữa (ở xa) của tôi thỉnh thoảng vẫn dùng nó khi ở lại Sài Gòn và không có một phương tiện nào để di chuyển. Vì vậy mà tôi vẫn không có ý định bán nó đi dù tôi không còn dùng đến nó nữa. Nó không chỉ là tài sản mà tôi từng tự hào là của riêng mình, nó còn nối tôi với những người bạn...

Đến đây thì tôi thấy mình mới là người lẽ ra phải thất vọng. Lẽ ra tôi phải thất vọng vì một người bạn mà mình đã tin tưởng rất nhiều năm tháng, đã chia sẻ nhiều chuyện vui buồn, lại thất vọng vì (nghe đồn rằng) tôi không hề giàu có và con cái không hề ngoan ngoãn (như những gì bạn nghĩ). Nhưng tôi đã quyết định là không dành sự thất vọng ấy cho bạn. Vì nếu bạn đã từng có tư tưởng chơi với tôi vì tất cả những điều phù phiếm ấy, thì bạn đã thực sự không phải là bạn tôi trong suốt những năm qua. Tôi chỉ thấy hơi buồn vì những sai lầm trong cách chọn bạn của mình, và để ảnh hưởng đến con cái mà thôi. Tôi sẽ không giữ lại entry này trong gia tài kí ức của con. Đó là điều chắc chắn.

Thật may mắn là Y!360 đã đến ngày tận thế và tôi cũng không còn muốn quyến luyến nơi này vì những mối quan hệ khiến tôi hoàn toàn bất ngờ vào lúc chuẩn bị nói lời chia tay với mọi người. Nên thay vì dài dòng để nói lời "tạm biệt", tôi sẽ chỉ mỉm cười và gói ghém cuộc sống của mình lại. Đã đến lúc tôi nhận ra chuyện show cuộc sống của mình cho người khác nhìn vào là một điều rất thiếu an toàn (mà lẽ ra tôi đã phải nghĩ đến từ rất lâu). Tôi không có ý định chuyển nhà sang plus mặc dù ông nội đã làm cho Trà và Nguyên một cái blog rất đẹp bên ấy. Tất nhiên là tôi vẫn sẽ còn tiếp tục lưu lại kí ức cho những đứa con của mình, nhưng với một hình thức khác. Và tất nhiên là tôi vẫn tiếp tục cái cuộc sống mà tôi đang sống, cái cuộc sống khi tôi gặp bạn, hay khi mãi mãi không còn nhìn thấy bạn nữa. Thì nó vẫn tiếp diễn đấy thôi.

Cám ơn những chia sẻ, những động viên chân thành mà bạn đã dành cho tôi và những đứa con của tôi...

Cám ơn vì những gì chúng ta từng có...

50 nhận xét:

  V.P

lúc 08:48 7 tháng 4, 2009

:)

  Adrian Ngọc - An

lúc 09:38 7 tháng 4, 2009

buon, se nho cac entry cua me Hanh lam... Nhung me Ha tin la minh se co dip gap nhau va chac chan Tra va Tho se la tro thanh nhung nguoi thiet gioi va dang yeu. :x

  Mo couise

lúc 11:40 7 tháng 4, 2009

việc gì mày phải để ý đến những dư luận kiểu như vậy. chẳng phải đến tuổi này mình đã có thể có thể nhìn nhận rất rạch ròi rằng cái nào cần care và cái nào nên ignore sao. trong mắt tao mày là một trong những đứa sống thật với chính mình, có sao thể hiện vậy, nhiều lúc còn cố thể hiện ít hơn cái mình thật có, nên đó cũng là một trong những lý do làm cho tình bạn này tồn tại trong sự yêu quý suốt mấy chục năm nay. tao chơi với mày 22 năm rồi nên những gì tao nói về mày chắc phải có giá trị hơn cái con nhỏ nào đó nào nói chứ hả. mình biết, những người mình yêu thương biết mình đã sống thế nào vậy là đủ rồi!

  kaka

lúc 11:59 7 tháng 4, 2009

ko comment cho Trà Thỏ mấy khi, nhưng thành thật là rất iu bé Trà. Trẻ con mà, đanh đá cũng có, hiền lành cũng có, miễn là được thấy chúng hồn nhiên tự dưng mình - người đọc blog - cũng thấy trong trẻo theo, sao có ai đó lại phải thắc mắc cho mẹ Trà chạnh lòng?
Tiếc quá, thế là không được ngắm bé Trà Sữa. Nhưng thôi, cũng đúng chị Hạnh ạ, show csống riêng public cũng có khi không an toàn nếu gặp phải kẻ xấu. Em cũng không dám ngăn chị đừng ngừng viết. Chỉ thấy tiếc thôi.

  P'titCochon

lúc 12:02 7 tháng 4, 2009

khóc đây, bắt đền mẹ Trà và Thỏ đây huhu, hè này định về Vn sẽ tranh thủ vồ vập mấy em, hay mẹ cho em cơ hội gặp cả nhà nhé, iu cả nhà nhiều:X

  tinhyeu_page

lúc 12:33 7 tháng 4, 2009

Buon lam khi doc duoc nhung dong nay, nhung me Tra Tho da quyet dinh roi thi...

  ღ Katie Nguyen© ღ

lúc 14:27 7 tháng 4, 2009

Em sẽ nhớ lắm những entries về Trà và Nguyên, và những tấm hình xinh đẹp của 2 bé. Mong rằng cả gia đình luôn mạnh khỏe và vui vẻ nha chị.Em mong 1 ngày nào đó lại được đọc những câu chuyện dễ thương của Trà và Nguyên, được ngắm nhìn 2 bé xinh xắn wa những tấm hình của chị chụp. Thương !

  Bình Nguyên

lúc 15:03 7 tháng 4, 2009

oi buon qua, the la` em ko dc xem hi`nh Tra` Sua voi be' Tho? nua~ ha? chi :((

  Vợ Thằng Đậu

lúc 15:22 7 tháng 4, 2009

Trời, cong lưng viết, viết xong post lên, nó biến đâu mất rồi? Đừng buồn em ạ. Mọi thứ rồi sẽ qua đi. chỉ có những gì chân thật thì sẽ ở lại với mình. Chúc em luôn khỏe, mọi việc đều tốt đẹp.

  ღ cỏ mềm ღ

lúc 15:33 7 tháng 4, 2009

:( nếu vậy, em nhớ 2 bạn thì phải làm thế nào mẹ H?
em mong thấy 2 bạn lớn lên từng ngày wá! :(
dù sao em mong cả nhà lúc nào cũng mạnh khỏe và hạnh phúc! :*

  ✿✿ Ngực•Lép ✿✿

lúc 15:43 7 tháng 4, 2009

sẽ rất nhớ mẹ H và 2 em bé, tuy 360 còn lâu lâu lâu nữa mới chết hẳn nhưng chắc mẹ H bái bai ko phải vì vậy mà vì nguyên nhân sâu xa nào khác, em cũng tôn trọng quyết định của mẹ H và cảm ơn mẹ H vì những entry rất dễ thương - những entry mà đã brightened my cloudy days.
Hy vọng 1 ngày sẽ đc gặp lại gia đình Trà Sữa :)

  Cu Mo

lúc 15:50 7 tháng 4, 2009

Cung that bat ngo khi day la lan cuoi cung duoc xem entry cua nha Tho - Tra ... Qua that, ngay nao luot web cung deu mong se duoc doc nhu~ng entry ve Tho - Tra voi giong ke di dom cua me, doc xong roi lai thay vui vui hon .... Mac du hau nhu khong comment bao gio nhung luon theo doi ... Mong me Tra suy nghi lai nhe vi con nhieu nhieu ban van mong muon duoc doc entry cua nha Tho - Tra ma :( ???

  Teru

lúc 16:08 7 tháng 4, 2009

rồi sẽ rất nhiều người nhớ 2 em :((

  Teru

lúc 16:08 7 tháng 4, 2009

rồi sẽ rất nhiều người nhớ 2 em :((

  Cherry-Gia Linh

lúc 16:10 7 tháng 4, 2009

Đọc entry của chị buồn vô cùng chị à. Không bit từ khi nào em gắn bó với blog của Trà và Thỏ. Thói quen hằng ngày của em là mở blog ra và đọc bài cũ cũng như bài mới. Nhưng từ entry này thì sẽ không còn được đọc típ về 2 em bé dễ thương nữa sao chị. Buồn thật!!!

  greylag

lúc 16:18 7 tháng 4, 2009

Buồn quá, đây như 1 nơi hằng ngày em vẫn ghé thăm... đôi khi để lại những lời nhắn, đôi khi k,... biết được cuộc sống của Trà của Thỏ, thấy các bé lớn lên hằng ngày luôn là 1 niềm vui, nhen nhóm trong em hạnh fúc nho nhỏ, những khó khăn vất vả trog 1 gia đình... nhữg hình ảnh trong tương lai gần của mình.... Từ lúc Trà mới sinh, bé vui chơi... đi học, rồi đến lúc bé Thỏ chào đời.... sao mà quen được với sự thiếu vắng này đây :( T_T

  greylag

lúc 16:19 7 tháng 4, 2009

Buồn quá, đây như 1 nơi hằng ngày em vẫn ghé thăm... đôi khi để lại những lời nhắn, đôi khi k,... biết được cuộc sống của Trà của Thỏ, thấy các bé lớn lên hằng ngày luôn là 1 niềm vui, nhen nhóm trong em hạnh fúc nho nhỏ, những khó khăn vất vả trog 1 gia đình... nhữg hình ảnh trong tương lai gần của mình.... Từ lúc Trà mới sinh, bé vui chơi... đi học, rồi đến lúc bé Thỏ chào đời.... sao mà quen được với sự thiếu vắng này đây :( T_T

  SuMinhSu

lúc 16:20 7 tháng 4, 2009

mẹ mình cũng có 3 cái blog!hix

  SURI DI NHIÊN

lúc 16:21 7 tháng 4, 2009

Tiec lam me H oi,hay la me suy nghi lai???

  Jaimie NgocHa

lúc 16:24 7 tháng 4, 2009

Chào chị,
Em tuy ko quen biết chị ngoài đời thực nhưng rất yêu mến blog chị. Nó như một tạp chí thân yêu về trẻ thơ với đầy đủ hình ảnh, màu sắc, âm thanh và tình yêu thương, về một gia đình ấm cúng và nhiều nụ cười. Set blog cho công chúng xem không thể tránh khỏi những ý kiến khác nhau. Cái hay là được chia sẻ và để lại kỷ niệm cho con. Cái dở là gặp phải những người làm mình phiền lòng. Dù thế nào, cái gì riêng tư nên thuộc về riêng tư. Nhưng Trà và Thỏ đã lỡ nằm trong lòng nhiều người thương mến hai bé cũng như gia đình nhỏ của chị, nên việc chia tay cũng rất khó khăn.
Chúc chị và gia đình luôn hạnh phúc.
Người láng giềng online ít nói của Trà và Thỏ.

  [Phan] ♥Ty vô tình♥

lúc 16:37 7 tháng 4, 2009

e chưa bao giờ cm . nhưng mà em đọc ko sót 1 entry nào của Trà Sữa và Nguyên.
e rất thích cách viết của chị.
e cũng rất thích nhìn 2 bé lớn lên mỗi ngày.
Đọc entry này, e hơi buồn..
Nhưng mà dù sao đi nữa, mong 2 em luôn vui vẻ và hạnh phúc, chị nhé.

  ღMuiღ ♥~Đại_ka_Nhố~♥ ஜnhomღnho_nhangஜ

lúc 16:37 7 tháng 4, 2009

mình có duyên lắm mới được gặp nhau, pk chị? Lựa chọn của Chị thì e ko nói jì được nhưng thật sự e mong lắm nếu c chuyển sang plus, "để ~ ng iu nhao lại đến được với nhao"...hí..hí.. :X:X:X

  Michi

lúc 17:03 7 tháng 4, 2009

That bat ngo khi doc entry nay cua me Hanh...
Day la mot noi chon quen thuoc trong hanh trinh duyet web hang ngay cua minh. Minh vua co baby nen rat thich doc nhung bai viet cua me Hanh ve Tra va Tho. Se cam thay rat thieu thon va nho...

  Nhiên-Duy

lúc 17:28 7 tháng 4, 2009

Mẹ phụ lòng bao nhiêu người yêu mến 2 em rồi...:-).

  Secret

lúc 17:36 7 tháng 4, 2009

:-( kg nam trong list friend cua hai ban nho?, nhung hang ngay e van co thoi quen check xem thong tin , nhung chuyen vui buon , nhung chia se ,nhung kinh nghiem cua chi ma chang sach vo* nao day ... :-( Chuc chi va gia dinh luon vui ve hanh phuc , yeu Tho va Tra rat nhieu

  Phương Thảo

lúc 18:22 7 tháng 4, 2009

me hai ban da quyet dinh vay roi thi ... k co gi co the noi them dc nua!!! Cam on me va 2 ban, nhung trang viet ve 2 ban, ve cuoc song tuoi tho ngo nghinh nay da giup e it nhiu tim thay su thanh than, binh yen khi dg song va lam viec mot noi rat xa Vn. Hy vong khi co the gap lai me va hai ban trong truong hop nao day khi em ve nuoc (k phai tren blog nua). Chuc binh yen, hanh phuc cho ca gia dinh Tra Tho

  Phương Thảo

lúc 18:22 7 tháng 4, 2009

me hai ban da quyet dinh vay roi thi ... k co gi co the noi them dc nua!!! Cam on me va 2 ban, nhung trang viet ve 2 ban, ve cuoc song tuoi tho ngo nghinh nay da giup e it nhiu tim thay su thanh than, binh yen khi dg song va lam viec mot noi rat xa Vn. Hy vong khi co the gap lai me va hai ban trong truong hop nao day khi em ve nuoc (k phai tren blog nua). Chuc binh yen, hanh phuc cho ca gia dinh Tra Tho

  ŞερΤεмβзr

lúc 18:32 7 tháng 4, 2009

ôi... :(

  le thi hong na

lúc 18:58 7 tháng 4, 2009

Yeu!

  ThảoNgọc

lúc 11:24 8 tháng 4, 2009

Em ko nhớ mình đã content từ blog nào để vào blog TRà Sữa lúc trước của chị, chỉ nhớ lúc ấy em rất tuyệt vọng, nhưng sau khi đọc entry Những con gấu bông thì thấy có chút sức sống trở lại, ko hiểu sao có 1 cảm giác mến mến thế là em bấm add đại và dc chị accpect. Lúc ý chả biết chị là ai, chỉ biết mỗi khi buồn thì e vô đọc để tìm lấy nụ cười một mình thôi, đến khi add cái blog thứ 2 ùi mới biết chị làm ở tòa soạn.
Em thấy mỗi người bạn trên blog 360 dù lạ hay quen cũng là một cuốn sách hay để em phải học ở họ nhiều điều lắm. Với em chị là 1 cuốc sách tổng hợp cả "trinh thám, lãng mạn và pha chút hành động" ớ, :P
Chúc chị luôn vui và hạnh phúc nhé.

  ღ cỏ mềm ღ

lúc 14:38 8 tháng 4, 2009

em vẫn mong bình yên và hạnh phúc cho cả nhà, mẹ H ạ! :* :* :*
Thương cả nhà lắm!
ôm ôm ôm ôm ôm ôm ôm :*

  C4rr0t | Ko thể nấu chín | 'cause ImPaSsi|3Le

lúc 15:26 8 tháng 4, 2009

Hix, sang h cmt mãi ko dc >"<. hok lẽ phải chia tay với bạn mà hem nói dc câu nèo sao chòy . Chúc 2 bạn nhỏ mau ăn chóng lớn, ngoan ngoãn học giỏi. Vẫn mong đọc dc những mẩu chuyện của 2 bạn lắm í :X:X:X

  C4rr0t | Ko thể nấu chín | 'cause ImPaSsi|3Le

lúc 15:28 8 tháng 4, 2009

Mẹ 2 bạn ơi, hok lẽ vì một-ai-đó mà say bye bye với bao-nhiêu-người-còn-lại sao :((. Bùn woa i :((

  C4rr0t | Ko thể nấu chín | 'cause ImPaSsi|3Le

lúc 15:29 8 tháng 4, 2009

Bùn lém í, bùn chít đi dc , bùn bùn bùn :((

  C4rr0t | Ko thể nấu chín | 'cause ImPaSsi|3Le

lúc 15:32 8 tháng 4, 2009

Mẹ ơi, nếu mẹ ko viết thì chụp hìn gồi cho mọi người xem mẹ nhá, năn nỉ mẹ lin í :((

  .:Gà:.

lúc 15:38 8 tháng 4, 2009

Mẹ mìn 9x - Ngáo Ộp
Trà Sữa
Thỏ
mình sẽ gặp hết những khuôn mặt này trong tương lai k xa, hehe...
save the best for last :)

  D.N.G

lúc 15:44 8 tháng 4, 2009

Mình đã từng thấy mẹ Trà ngoài đường, gần tòa sọan. Mình nhận ra ngay.
Có lẽ mẹ Trà cũng đang thất vọng vì có người bạn như thế. Nhưng mẹ Trà à, đó chỉ là những người không đáng để quan tâm nữa, delete họ ra khỏi tâm trí cho nhẹ lòng. Mẹ Trà đã quyết định rồi, không thể làm gì khác được, nhưng mình bíêt rằng phần đông bạn bè còn lại cảm thấy luyến tiếc lắm, trong đó có mình. Thôi thì, mình chúc gia đình nhỏ của Hạnh luôn hạnh phúc, 2 bé luôn xinh đẹp, dễ thương, ngoan ngõan, học giỏi. Hy vọng sẽ có 1 ngày nào đó lại tình cờ gặp được Trà-Thỏ và bạn.

  D.N.G

lúc 15:46 8 tháng 4, 2009

Mình đã từng thấy mẹ Trà ngoài đường, gần tòa sọan. Mình nhận ra ngay.
Có lẽ mẹ Trà cũng đang thất vọng vì có người bạn như thế. Nhưng mẹ Trà à, đó chỉ là những người không đáng để quan tâm nữa, delete họ ra khỏi tâm trí cho nhẹ lòng. Mẹ Trà đã quyết định rồi, không thể làm gì khác được, nhưng mình bíêt rằng phần đông bạn bè còn lại cảm thấy luyến tiếc lắm, trong đó có mình. Thôi thì, mình chúc gia đình nhỏ của Hạnh luôn hạnh phúc, 2 bé luôn xinh đẹp, dễ thương, ngoan ngõan, học giỏi. Hy vọng sẽ có 1 ngày nào đó lại tình cờ gặp được Trà-Thỏ và bạn.

  Blue Crystal

lúc 15:48 8 tháng 4, 2009

Se nho ca nha nhieu lam!!!!!!!!

  Blue Crystal

lúc 15:49 8 tháng 4, 2009

Se nho ca nha nhieu lam!!!!!!!!

  tigon

lúc 15:51 8 tháng 4, 2009

Chi oi, tuy ko nam trong friend list cua Tra Tho nhung em rat hay doc blog cua cua cac be. That su em thay rat thoai mai khi vao blog cua 2 be. Em thich cach chi day do 2 be, ve cung hoc hoi duoc nhieu tu do. Sau ney em co con, em cung se luu giu nhung ky uc tuoi tho cho con cua minh giong nhu chi da lam vay. Do la tai san vo gia phai ko chi! Chi em minh ket ban nha chi.

  M & W

lúc 16:02 8 tháng 4, 2009

Có chuyện gì thế nhỉ? Nếu nhớ Trà và Thỏ thì biết tìm ở đâu?...Hm Hm...

  M & W

lúc 16:05 8 tháng 4, 2009

Có chuyện gì thế nhỉ? Nếu nhớ Trà và Thỏ thì biết tìm ở đâu?...Hm Hm...

  Na

lúc 16:12 8 tháng 4, 2009

:(

  Na

lúc 16:12 8 tháng 4, 2009

:(

  AnnA&ZinZin

lúc 16:13 8 tháng 4, 2009

Đọc bao nhiêu comment, mẹ H có nghĩ lại không? Sao lại vì 1 người không đáng mà "để buồn cho nhau" thế này hở mẹ?
Dù sao, vẫn luôn tôn trọng quyết định của mẹ H. Chỉ mong là sẽ có dịp gặp gỡ nhiều hơn để được thấy Trà và Thỏ iu khôn lớn từng ngày. Hug!

  AnnA&ZinZin

lúc 16:14 8 tháng 4, 2009

Đọc bao nhiêu comment, mẹ H có nghĩ lại không? Sao lại vì 1 người không đáng mà "để buồn cho nhau" thế này hở mẹ?
Dù sao, vẫn luôn tôn trọng quyết định của mẹ H. Chỉ mong là sẽ có dịp gặp gỡ nhiều hơn để được thấy Trà và Thỏ iu khôn lớn từng ngày. Hug!

  ttc-oz

lúc 18:59 8 tháng 4, 2009

Hạnh ơi,
Chị bị quáng theo cái người "so-called" là "bạn" đó rồi. Viết cái entry này mà chị gọi người H. là "bạn" đã là sai quan điểm rồi, vậy là 1 cái gì đó khác chứ đâu-phải-bạn. Đọc cách chị miêu tả thì đó là 1 cái nàng, người Bắc, rite?
Tiếp, vì 1 người đâu-phải-bạn ấy mà từ bỏ cả 1 cộng đồng, có đáng không chị! Chị tự isolate mình và 2 thằng nhóc với 1 cộng đồng yêu quý chúng chỉ vì 1 người đâu-phải-bạn vậy, chẳng khác nào đang thỏa mãn người đâu-phải-bạn ấy.
Haiz, trước giờ chị sáng suốt lắm mà. Come on, my lady.
Hope you feel better soon.
With love :*

  ttc-oz

lúc 19:03 8 tháng 4, 2009

thôi rồi, em cứ quen thói tự coi mình là thằng nên gọi coi Trà là thằng luôn rồi :)) thông cảm, dì ttc đang trong cơn điên loạn :P

  NHÍM - SÓC - GẤU

lúc 19:14 8 tháng 4, 2009

Sẽ nhớ Trà và Thỏ đến quay quắt cho mà xem. Thật lòng như mẹ Trà và Thỏ vậy.