Ngày 3/1/2008
Ba đặt vé máy bay sang Thái vào 5/1, vì 6/1 ba có một buổi học cực kì quan trọng mà nếu vắng mặt, ba sẽ phải học lại học kì sau.
Buổi tối sau khi đặt vé, ba thở dài "Thỏ ơi là Thỏ, con thương mẹ với chứ....".
Cả nhà hồi hộp cùng mẹ. Ba sắp đi, và con thì chưa có dấu hiệu gì là muốn chui ra. Nếu sinh lúc này, mẹ sẽ đỡ vất vả hơn vì có ba bên cạnh chăm sóc. Còn ba đi rồi, mọi thứ sẽ rối tung vì bà ngoại còn phải lo cho chị Hai. Có rất nhiều khả năng không có ai ở lại cùng mẹ trong bệnh viện. Đó là chưa kể ba không thể nào yên tâm ở một nơi nào đó xa lạ, nghĩ đến mẹ và con với hàng trăm thứ lo toan. Mà bất lực....
Mẹ đã nghĩ đến việc lưu số điện thoại của một bác xe ôm gần nhà. Bác sẽ là người đưa mẹ đến bệnh viện bất cứ lúc nào mẹ chuyển dạ
Ngày 4/1/2008
Hôm nay là ngày bác sĩ hẹn mẹ tái khám. Cả buổi sáng mẹ nằm dài trên giường vì không thể trở mình dậy nổi. Một linh cảm lạ lùng thoáng qua trong mẹ. Cũng chính cái linh cảm này, cách đây gần 3 năm, ngày sinh chị Trà, mẹ đã từng có. Đó là linh cảm của một cuộc gặp gỡ định mệnh. Mẹ lờ mờ cảm nhận đuợc chuyến tàu mang con đến, dường như đang tiến rất gần....
14h00- Bệnh viện Vạn Hạnh
Bác sĩ sau khi siêu âm đã bảo với mẹ rằng, con không nằm ở một vị trí thuận lợi như những đứa bé khác đã sẵn sàng cho việc chào đời. Việc cần làm lúc này chỉ là theo dõi cho đến lúc sinh, nếu con có thể tự xoay đầu được, thì sẽ tiến hành một ca sinh thường, còn không thì phải mổ. Ngay sau đó, mẹ được khám trong và các bác sĩ ở đấy bắt đầu bối rối: tử cung đã nở ba phân rồi. Thế này thì em bé không kịp trở đầu. Họ không dám nhận ca này và buộc mẹ chuyển viện.
Mẹ giống như bị ai đó ném ra đường.
Nhưng chẳng hiểu sao những lúc thế này, mẹ thấy mẹ bình tĩnh hơn bao giờ hết. Mẹ gọi về cho bà ngoại báo tình hình, rồi nhờ ba chở mẹ đi ăn phở. Chắc chắn mẹ sẽ phải nhịn phở một thời gian rất lâu theo chế độ kiêng cữ sau sinh của bà ngoại. Và rồi, sực nhớ là mình phải về nhà tắm rửa...
16h00- Bệnh viện Đại học Y Dược
Mẹ phải làm lại tất cả mọi công đoạn từ A đến Z: siêu âm, xét nghiệm máu, thử nuớc tiểu, và làm thủ tục nhập viện. Bác sĩ bảo, thời gian chuyển dạ của mẹ sẽ rất lâu, nên nếu không quá lo lắng thì có thể về nhà, khi nào đau bụng thì quay trở lại.
Nhưng mẹ muốn đón con từ hôm nay, ngay giây phút này.
Nếu phải đợi thì mẹ chỉ muốn đợi con khi mọi thứ đã sẵn sàng, chứ không phải là lúc cập rập và chưa hề chuẩn bị gì cả.
Nên cuối cùng, mẹ đã quyết định nhập viện, và có một đêm kinh hoàng vì chờ đợi ở phòng tiền sản. Thêm một đêm để mẹ bổ sung vào danh sách những đêm-không-bao-giờ-quên trong cuộc đời của mẹ. Đêm 4/1/2008
Đêm 4/1/2008
Những bà mẹ nằm chờ sinh cứ khoảng 3 tiếng lại được gắn một thiết bị theo dõi tim thai và cơn gò tử cung. Mẹ nghe thấy tiếng những quả tim trẻ con đập. Trong số đó có con của mẹ. Chắc chắn đó là những âm thanh giống nhau, nhưng mỗi bà mẹ sẽ đều có cách nhận ra nhịp tim của con mình, thật khác biệt, và cũng thật dễ dàng. Cũng như mẹ có thể nghe thấy tiếng nhịp tim của con đập. Bác sĩ bảo hơi nhanh, nhưng mẹ nghe nó rộn ràng lắm....
Mẹ nằm đó và chợt nhận ra những số phận con người sẽ bắt đầu từ nơi này con ạ. Khi mẹ chứng kiến tận mắt, và chính tận tai mình nghe đủ thứ những âm thanh của sự bắt đầu: tiếng trẻ con lần đầu được khóc, tiếng rên la vì đau đớn của những bà mẹ đang cơn vượt cạn, tiếng những vị bác sĩ lạnh lùng đọc lên những thông tin và con số: .... giờ, con trai (gái), nặng.....kg, dài....cm. Và tiếng thời gian chậm chạp trôi qua như một thách thức khả năng chịu đựng của mẹ.
Vì lúc ấy, mẹ vẫn chưa có dấu hiệu gì là chuyển dạ, trong khi bao nhiêu người đến sau mẹ đã sinh xong và được chuyển dần ra ngoài.
Đêm rất dài.
Nỗi lo sợ của mẹ ngày càng tăng lên khi những ca khó lần lượt xuất hiện. Một bà mẹ sau khi được đặt máy theo dõi tim thai, đã phát hiện em bé bị suy tim nên phải chuyển sang mổ gấp. Một bà mẹ khác, sinh non và con chỉ 1kí, không thể cứu được. Một bà mẹ nữa, vỡ ối không phải thứ màu trong trong thông thường mà xanh lờ nhờ như màu nước rau má, chứng tỏ em bé đã đi phân su trong bụng mẹ và đang trong tình trạng khá nguy hiểm.
Mẹ trốn bác sĩ ra ngoài để xuống ngồi với ba- đang chờ mẹ bên dưới, cùng rất nhiều ông chồng khác của các bà vợ khác. Ai trong số họ sẽ là người thân của những bà mẹ đang gặp nguy hiểm trên kia? Mẹ rùng mình. Mẹ ít khi sợ điều gì. Và khi mẹ đã sợ, mẹ chỉ muốn ngồi bên cạnh ba, im lặng.
Đêm quả là rất dài. Không ai ngủ được. Không ai có thể ngủ được. Mẹ ghét sự căng thẳng và không muốn buộc mình phải ở trong tình huống căng thẳng.
Mẹ rũ bỏ sự căng thẳng bằng cách nghĩ đến con, tất nhiên. Gặp mặt con quả là điều kì diệu.
Nhưng mẹ chưa được gặp con lúc này. Bác sĩ bảo mẹ vẫn chỉ nở được 3 phân.
Mẹ rũ bỏ sự căng thẳng bằng cách nhắn tin cho ba và cô Khủng Long (Để kể về cô này thì phải cần 1 entry rất dài, con ạ!). Và mẹ biết, có nhiều người đang thầm cầu nguyện cho mẹ...
Mẹ rũ bỏ sự căng thẳng bằng cách nhìn mình trong gương và nhận ra bộ đồ bệnh viện khiến mẹ thùy mị đến mức buồn cười.
Và quyết định chụp lại hình ảnh này để mà còn có cái để cười.
Hihi...tếu kinh dị!
Và hết xừ căng thẳng!
Trời gần sáng. Mẹ nghĩ là mẹ có thể đã chợp được mắt. Nhưng nhớ ra ba đang ngủ ngồi trên một chiếc ghế bên dưới phòng chờ dành cho thân nhân, tự dưng lại không muốn ngủ nữa.
Ngày 5/1/2008
Theo vé ba đặt, ba sẽ bay vào lúc 4h chiều nay. Nghĩa là bằng mọi giá con phải chui ra vào buổi sáng thì mới mong cha con gặp nhau kịp. Mẹ bắt đầu sốt ruột. Ba cũng thế. Mẹ lại mò xuống gặp ba để nhờ ba giữ giùm cái điện thoại đã hết pin- kết quả của việc chơi điện tử và nhắn tin cả đêm qua. Cả ba và mẹ đều không giấu vẻ lo lắng khi con vẫn chưa có động tĩnh gì. Khi trở lại phòng tiền sản để tiếp tục nằm chờ, mẹ đã nghĩ ra một cách....
Hôm qua, sau khi trao đổi với bác sĩ về dịch vụ sinh không đau, bác sĩ có bảo, bao giờ bắt đầu đau bụng nhiều thì sẽ tiến hành gây tê màng cứng. Theo mẹ biết, gây tê màng cứng có một vài tác dụng phụ không đáng kể, nhưng trong số các tác dụng phụ ấy, có 1 tác dụng khác là làm tử cung mở mau hơn. Thế là mẹ bắt đầu giả đò chuyển dạ. Giả đò đau bụng dữ dội. Và khi bác sĩ đặt thiết bị nghe tim thai + cơn gò, mẹ cố tình tạo ra những cơn gò bằng cách kích thích ngực mình. Nhìn trên biểu đồ, cơn gò hiện lên đều đặn, thôi thúc, và dường như rất sẵn sàng cho một ca sinh thường. Thế là, bác sĩ đẩy mẹ vào phòng sanh để tiến hành gây tê màng cứng theo yêu cầu sinh không đau của mẹ.
Gây tê xong, mẹ gần như không còn bất cứ cảm giác gì nữa, ngoài cảm giác thật dễ chịu vì có thể nằm ngửa mà không đau lưng. Có lẽ trong suốt 9 tháng thai kì, đó là lần đầu tiên mẹ thấy mình sung sướng vì không còn đau đớn. Nhưng kế hoạch của mẹ bị lộ, khi bác sĩ tiến hành khám trong để chuẩn bị sinh, mới phát hiện tử cung vẫn chỉ nở có ... 3 phân thôi. "Sao lạ vậy nhỉ?"- Mẹ nghe họ bảo nhau mà nằm cười thầm. Mẹ tự nhủ, không nhiều thời gian để tận hưởng những lúc thế này. Thế là, mẹ nhắm mắt lại và quyết định ngủ một giấc thật là no! Một sản phụ nằm ngủ ngay trên bàn sanh, có lẽ dễ chịu hơn là hình ảnh một sản phụ gào thét vì đau đớn. Mẹ tự biến cuộc vượt cạn của mình thành một hành trình sảng khoái nhất có thể tưởng tượng.
12h50 ngày 5/1/2008
Mẹ tỉnh dậy vì xung quanh bác sĩ xúm lại, ồn ào. "Sẵn sàng sinh rồi".
"Sẵn sàng sinh rồi".
Chắc chắn là mẹ không nghe lầm. Ok, mẹ cũng sẵn sàng để gặp con rồi. Giấc ngủ của mẹ kéo dài suốt 1 tiếng, và thời gian đó, tử cung đã kịp nở thêm nhiều phân để con của mẹ có thể chui lọt ra ngoài. Thật là kì diệu. Mẹ bắt đầu hành trình sinh sản của mình, từ giai đoạn đầu tiên là rặn....Mẹ được giải phóng khỏi những cơn đau của sự chuyển dạ, cơn đau của tử cung co thắt, nhưng mẹ vẫn cảm nhận rất rõ mình phải dùng sức thế nào để giúp con chui ra càng nhanh càng tốt.
Rất nhanh, có thể là chỉ vài phút sau đó, mẹ đã nghe thấy tiếng khóc đầu tiên của con, cái tiếng khóc hào sảng của một thằng con trai nặng 3,5 kí và dài 52 cm. Mẹ nhìn thấy con vẫy vùng trên tay bác sĩ. Mẹ nhìn thấy con được cắt rốn và lau khô những chất gây trên người. Mẹ nhìn thấy con nằm quấn tròn trong chiếc khăn của bệnh viện. Mẹ nhìn thấy con khóc, và một lúm đồng tiền tròn xinh trên má phải. Mẹ cố gắng nhìn thật kĩ, vì mẹ biết, những hình ảnh này mãi mãi sẽ lưu vào tim mẹ đến suốt đời.
Bạn Thỏ, 1 giờ sau khi sinh, trên tay còn nguyên dải băng ghi rõ họ tên mẹ, giới tính con, ngày giờ sinh, chiều cao, cân nặng....
Còn đây là hình ảnh bạn Thỏ 1 ngày sau khi sinh, trông giống chị Hai Trà Sữa lúc mới sinh ghê á!
Và bạn Thỏ tắm lần đầu tiên tại bệnh viện
---------------------------------------------------------------
Điều kì diệu mang tên ba
Ba đã cancel chuyến bay chiều hôm đó chỉ 1 phút trước khi bạn Thỏ chào đời. Anh chàng này thật là biết lựa đúng thời điểm để chui ra ghê!
Ba đã trở thành người hùng của mẹ khi đóng trọn vai người cha xuất sắc- chăm các bạn và mẹ (đang nằm 1 đống) rất ư là khéo léo.
Dì Sơn Ý kể lại, lúc dì gọi cho ba để hỏi mẹ sinh chưa, ba lo lắng bảo "hồi sáng thấy còn xuống đây,hổng biết sao giờ đâu mất tiêu òi???". Mẹ bật cười. Đó là câu nói thật thà và cảm động- chỉ có thể có được từ ba
Và....
Cám ơn ba, đã cùng mẹ một đêm thức trắng....
50 nhận xét:
lúc 13:29 12 tháng 1, 2008
chẹp chẹp,^^ vậy là mọi chuyện đã OK rồi,mong hình mới của cả gia đình nhe!
lúc 15:03 12 tháng 1, 2008
Ôi trời, đọc hành trình của em Thỏ mà cứ thót tim :D :D
Thót tim nhất là vụ giả đò chuyển dạ đấy ạ :D
Chị Hạnh nhớ kiêng cữ thật ngoan ha :X
lúc 17:13 12 tháng 1, 2008
Chuc mung chi. DOc entry xuc dong, em khoc...hahaha
lúc 17:34 12 tháng 1, 2008
thiet!doc entry ma nin ca tho,,,seo ma sanh de kho khan zzay ha chi^^nhung no la nhiem vu cao ca ma..em se thu suc voi no;))
lúc 17:54 12 tháng 1, 2008
^^ Hạnh phúc
lúc 17:55 12 tháng 1, 2008
Chị ơi em ngưỡng mộ gia đình chị lắm.
lúc 17:59 12 tháng 1, 2008
ôi., cái phòng này quen quá.. ở BV chắc phòng nào cũng giống nhau nhỉ.. hihi Thỏiu quá. có cả lúm đồng xiền lia.. Hoanhô ba Chì... hihihi Vượt khó cùng mẹ Trà ^^ iu cả nha lắm đó
lúc 18:01 12 tháng 1, 2008
Hoan hô Ba chì, người đàn ông thời đại :)
lúc 18:03 12 tháng 1, 2008
Mẹ H hạnh phúc thật đấy, có một người chồng chu đáo, luôn lo lắng cho gia đình và những thiên thần đáng yêu :x Ghen tị thật đấy :x
lúc 18:06 12 tháng 1, 2008
Em lúc nào cũng tin rằng giây phút mà một em bé chào đời là giây phút thiêng liêng nhất, đẹp đẽ nhất.
Em lúc nào cũng rất ngưỡng mộ nàng, lúc nào cũng tin rằng cho dù nàng có mong manh đến mấy thì trog những lúc khó khăn nhất nàng vẫn sẽ vượt qua được, bằng cách nào đó của riêng nàng.
Như khi em nhìn bức ảnh "tếu kinh dị" này của nàng ấy!
Yêu nàng! và 2 thiên thần bé bỏng của nàng nữa, tất nhiên! :X
lúc 18:10 12 tháng 1, 2008
em đọc blog chị mà không hiểu sao mắt cứ ướt nhèm
anw, chúc mừng chị nhé! chị kiên cường quá
:X
lúc 18:16 12 tháng 1, 2008
hạnh phúc chị nhỉ.
Hwa em đi bs, cũng gặp 1 gia đình trẻ, nhìn người bố giữ 2 đứa bé: 1 trai 1 gái, để mẹ khám bệnh. Tự dưng thấy điều gì đó hạnh phúc và chợt nhớ đến gia đình chị ^^
lúc 18:26 12 tháng 1, 2008
Lúc trước em học Trung cấp Y đi thực tập ở một bệnh viện phụ sản, toàn thấy những sản phụ la hét inh ỏi, quằn quại nhìn sợ lắm. Một sản phụ nằm sung sướng, cười thầm rồi an nhàn ngủ ngay trên bàn sanh lần đầu tiên em mới nghe đóa,hihi.... Hình như đọc xong entry này nổi sợ của việc sinh bé bi của em đã ko còn, hehe
Đọc xong chẳng biết mắt mình ướt nhòe, chẳng hiểu từ khi nào. Chợt nghĩ khi xưa chắc mình ra đời cũng làm khổ Mẹ nhiều lắm. Tự nhiên thấy thương mẹ mình quá trời.
Chị là một sản phụ kiên cường và nhất mà em đã biết đóa ^__*
lúc 18:32 12 tháng 1, 2008
Chị đúng là 1 bà mẹ kiên cường.Đọc entry này làm em thót tim.Em rất sợ sự chờ đợi,đặc biệt sợ bệnh viện& sợ đau.Em cũng nghe nhiều người kể là sinh em bé rất đau,nhưng chưa bao giờ nghe ai kể tường tận như chị.Hic,thế này khéo em chẳng dám sinh em bé nữa.
Bạn Thỏ trông yêu thật đấy!Tình hình là sẽ hứa hẹn 1 bạn đáng yêu ko kém gì bạn Trà ở blog này rồi :x
Êu,mà ghen tị với chị thật đấy!1 người phụ nữ kiên cường sở hữu 1 ông chồng tuyệt vời&những đứa con khiến người khác phải nhìn với ánh mắt thèm thuồng.chị có bí quyết hay kinh nghiệm gì thì truyền lại cho em với.hehe :x
lúc 18:54 12 tháng 1, 2008
Thật tuyệt vời, chị ạ!
lúc 08:04 13 tháng 1, 2008
^^ Thỏ trông kháu wá! Thế là cuối cùng mẹ Trà Sữa đâu fải vượt cạn 1 mình đâu =) Hạnh Phúc trọn vẹn rùi! hìhì ^^ mà Thỏ tên thật là j thế chị?
lúc 08:10 13 tháng 1, 2008
Bạn, lúc tối tớ nói gì ý nhỉ, người đặc biệt chết đuối vì một người rất đặc biệt :)) và sinh (theo một cách đặc biệt) ra vài người rất rất đặc biệt nhé :X
lúc 08:10 13 tháng 1, 2008
hahaha..em doc toi luc chi Thu gia do gat bac si, e cuoi muon vo bung. Hinh chi mac ao san phu cua benh vien nhin vua de thuong vua teu, cong nhan ba bau nay quay de so luon, bai phuc! Chuc mung chi sinh em Tho that de thuong, co ca lum dong tien nua ta, thich wa! Em be ten gi vay chi?
lúc 08:29 13 tháng 1, 2008
có lần thứ 3 như thế này k mẹ Hạnh nhỉ... ^^
lúc 08:42 13 tháng 1, 2008
Nể mẹ Hặng thiệt. Can đảm lừa gạt bác sĩ :))
Mẹ tròn con vuông, mừng quá! Giữ cuốn rốn nha mẹ Hặng
lúc 09:47 13 tháng 1, 2008
uh nể nhất là chuyện gạt bác sĩ ...còn có chuyện giả cơn gò nữa chứ ...bác sĩ mà biết là mẹ Hạnh chít lun
lúc 11:26 13 tháng 1, 2008
cứ y như là cùng mẹ H vượt cạn í..hồi hộp có nè...xúc động có nè...và cảm giác gặp bé Thỏ cứ lâng lâng sao á ^^
lúc 11:45 13 tháng 1, 2008
Hạnh phúc quá, chúc mừng gia đình chị nhé. Chắc mấy hôm nay ở nhà vui lắm nhỉ, chị 2 Trà Sữa có phụ gì được cho mẹ Hạnh với ba Chì ko nè ?
lúc 12:12 13 tháng 1, 2008
Mẹ H cũng chích thuốc không đau hẻ? Giống mẹ Pen hồi sinh Pen ghê, chích thuốc xong thế là nằm phẻ ru, ngó mây ngó gió cho đã rùi ngủ mất tiêu. Mẹ H sinh thiệt giỏi (bravo), Thỏ ra đời nhanh ghê, hồi đó mẹ Pen rặn có 2 hơi là tịt ngòi luôn, làm đâu khoảng 3 lần như thế mới phát hiện ra Pen bị nhau quấn cổ nên không thể nào chui ra được. Mẹ Pen cũng hy vọng, ở lần sinh sắp tới này của mình, sẽ không phải gặp khó khăn nhiều như lần đầu.
Chúc mừng hạnh phúc của cả nhà thêm lần nữa.
(Mà mẹ H online ít thôi nghen, phải tuân thủ kiêng của bà ngoại hén)
lúc 15:40 13 tháng 1, 2008
Chẹp, ít quá hà, có mỗi 2 cái ảnh thui hử, tớ tưởng cậu phải trưng nguyên cái sì lai show tự sướng trong bệnh viện chứ ...
Bó tay cậu thiệt, đúng là blogger hạng chuyên nghiệp, tác nghiệp được khắp mọi nơi =)
lúc 16:48 13 tháng 1, 2008
Xúc động quá chị ạ! Mũi e cay cay. Cảm phục chị thật đấy!
lúc 18:50 13 tháng 1, 2008
Mẹ Hặng thiệt là... Dám lừa cả bác sĩ, héhé...
lúc 19:02 13 tháng 1, 2008
đọc mà cảm nhận thử cái cảm giác làm mẹ, thiêng liêng wa'
lúc 19:11 13 tháng 1, 2008
Gia đình chị, những thiên thần của chị và người đàn ông của chị là những điều diệu kỳ mà một phụ nữ như chị xứng đáng có được.
Bất kỳ người phụ nữ nào cũng sẽ rưng rưng trước những khoảnh khắc thế này...
Bé Thỏ, bé TRà đã có một "gia tài" quý báu từ thơ ấu...
lúc 19:20 13 tháng 1, 2008
Chuc mung niem vui cua gia dinh Tra Sua nhe
Be Tho yeu qua chi a
Ma me be Tho that la cu khoi
lúc 19:21 13 tháng 1, 2008
ôi hạnh phúc
lúc 19:22 13 tháng 1, 2008
nhìn thấy cưng wá hà!
lúc 19:36 13 tháng 1, 2008
chi me cuong nhan, hihi
lúc 19:57 13 tháng 1, 2008
ơ mà chị ơi! cuối cùng thì em Thỏ tên gì vậy nhỉ?
lúc 09:41 14 tháng 1, 2008
Thật sự rất cảm động khi đọc cái hành trình này. Sau này, nhất định Thỏ sẽ rất tự hào về mẹ Hặng. Chúc mừng cả nhà nhé!
lúc 17:27 14 tháng 1, 2008
Chúc mừng hai mẹ con em thỏ vượt cạn an toàn nhe , Nhìn cái áo mẹ thỏ , cái phòng mẹ thỏ .. sao mà nhớ khoảnh khắc mà mình quậy mẹ để chui ra quá xá .. Em thỏ ngoan cho mẹ khỏ nhé !
lúc 17:30 14 tháng 1, 2008
pe Tho hu wa nha...chua gi da nhong nheo voi ba Huynh va ma Hanh rui...ma chi Thu cug gan wa nhi..dam lua dao bac sy..kaka..danh don nhe...
lúc 19:21 14 tháng 1, 2008
ui trời em Thỏ xinh quá đi mất, nghe tường thuật mà cứ như film hành động
chúc mừng bé Trà và ba mẹ nhé!
bé Trà nhớ chăm em phụ mẹ nha
lúc 19:37 14 tháng 1, 2008
Me Hanh that la dung cam, va em Tho cung vay
lúc 11:47 15 tháng 1, 2008
Wow, gia dinh chi hanh phuc qua di mat!!!!!!
lúc 16:39 15 tháng 1, 2008
Hiii, mình khóc ngon lành! Chị Hai dũng cảm lắm! Yêu cả nhà cực kì, cực kì nhiều >:D<
lúc 17:57 15 tháng 1, 2008
đọc xong tự dưng lại thèm có con..kaka
lúc 17:59 15 tháng 1, 2008
đọc xong tự dưng lại thèm có con..kakaka
lúc 11:23 16 tháng 1, 2008
chuc mung chi va ca gia dinh nhe... chi ui, biet la phu nu vuot can mot minh rat gian kho, nhung mo chi co nghi neu nhu ke ra nhung dieu nay, phu nu the he 8x,9x se khong them de con nua...hehehe... nhu the thi chac luc do dat rong hon roi, gia dat khong con tang nua... nhung dau kho lai chinh la dan ong ah!!!
lúc 16:10 16 tháng 1, 2008
Chị ah, em cũng sắp sinh em bé, em bé đầu tiên nên em lo lắng, đọc entry này của chị hồi hộp và xúc động ghê
lúc 18:14 16 tháng 1, 2008
tự dưng thấy lòng mình lâng lâng
lúc 18:59 16 tháng 1, 2008
Đọc nhật ký mang tên Em thỏ, mà thấy rộn ràng vì như có mình trong đó. Mẹ NS cũng đã có 3 đêm không ngủ và không bao giờ quên cả thảy (tại sao lại nhiều hơn Mẹ Trà thế nhỉ, vì còn có 1 đêm cấp cứu, khi bạn Sóc mới được 32 tuần tuổi, nằm đó, không ngủ, không thể ngủ và cứ luôn miệng gọi bạn Sóc, động viên bạn Sóc hãy cùng Mẹ cố gắng đợi đến khi đủ ngày đủ tháng. Bạn ấy yêu Mẹ, nên đã chiều Mẹ và ở lại trong Mẹ thêm tận 7 tuần nữa lận. Mẹ cũng sinh Chị Sóc trong lơ mơ giấc ngủ nhẹ như lông hồng, cảm giác dễ chịu khi đã được gây tê thật chẳng gì bằng.
Người Mẹ thật tự hào vì có những khoảnh khắc mà chẳng người cha nào có. Mẹ Trà-Thỏ nhỉ ?
lúc 15:44 20 tháng 1, 2008
Cau chuyen cua me chi Tra sua cam dong qua, Gia Bach (Anh trai cua Chimnon) chuc mung bo me Tho nhe. Get well soon
lúc 18:07 20 tháng 1, 2008
hjc hjc, lâu rồi mới ghé blog pé Trà, hôk ngờ lại thêm 1 thành viên nữa, chúc mừng "mẹ" chúc mừng "con" ,chúc mừng 2mẹ con \(^0^)/
p/s: đọc xong hôk dzám sinh em pé lun ( lo wá) ^^!
lúc 15:22 21 tháng 1, 2008
Mẹ Hặng tường thuật hay quá, đọc mà như cảm lại cảm giác của mình vậy. Em Thỏ giống Nhím thế, mM cũng mở có 2 phân, suốt một ngày một đêm nằm trong phòng tiền sanh nghe mọi thứ. Tiêm thuốc dục sanh xong vẫn từ từ vậy thôi, rồi đủ thứ xảy ra, kể cho bạn nghe chỉ sợ bạn hết dám sanh, dù là giây phút con đã ra thí thật tuyệt vời ha.
Ghen tị với mẹ con Trà có người đàn ông tuyệt vời đó!
Đăng nhận xét