Mẹ bạn vừa xuống tóc kể từ hôm đi làm trở lại. Khi trở về nhà với mái tóc không còn gì để cắt, mẹ bạn vừa quẳng hết đống kẹp, thun, băng đô, lọ gel, kem dưỡng tóc, dầu xả...vào tủ, vừa lầm bầm "đời gọn nhẹ là thế!". Sau đó, mẹ cứ nhìn các bạn mà chẹp lưỡi "Mồ hôi bết hết tóc con rùi, Trà ui!", "Thỏ à, sao tóc con cứ dựng đứng lên thế này?", "chài ai, cái kéo đâu ròi? Bớ cái kéo!!!!", vưn vưn và vưn vưn...
Cuối tuần rồi, cả nhà bạn dung dăng dung dẻ về Vũng Tàu chơi, gặp ông cậu của bạn (là một bác thợ hớt tóc), thế là mẹ đè cha con bạn xuống, gọt cho bằng hết những gì chỉa ra quá giới hạn cho phép.
Bạn Trà hưởng ứng chiến dịch xuống tóc rất nhiệt tình
Bạn Nguyên thì còn phấn khích hơn
Ngồi yên, rất ngoan, mặc cho cái tông đơ xẹt qua xẹt lại trên đầu mình.
Dù sao thì đây cũng là lần đầu tiên cắt tóc của bạn í. Mà cái gì thuộc về lần đầu tiên thì cũng đều là những ấn tượng không thể nào quên.
Ba chì của các bạn cũng không thể nằm ngoài chiến dịch, ngượng quá nên phải quay mặt đi khi mẹ lia ống kính về phía mình
Chỉ có nàng áo đen bí hiểm kia là khoái chí nhất, tếch lên cửa sổ vừa ngồi bế em, vừa chỉ đạo nghệ thuật, vừa cười đắc thắng, vì ít ra là những kế hoạch (đen tối) của nàng cũng được các bạn ngoan ngoãn làm theo.
Và hoàn toàn hài lòng với cảnh "cả nhà (tóc ngắn) thương nhau"
Trà hỏi mẹ:
_ Ba cắt tóc rồi, con cắt tóc rồi, em cũng cắt luôn rồi, sao mẹ còn chưa cắt?
_ Mẹ đâu còn tóc để cắt?
_ Còn mà, con thấy tóc mẹ còn nè, còn nhiều quá trời tóc luôn nè!
_ Nhưng nếu cắt nữa sẽ ghê lắm!
_ Đâu có ghê đâu mà, con thấy mẹ đẹp mà. Thiệt mà, mẹ là đẹp lắm ớ!
------------------------------------
Yêu thương ơi, có những ngày mùa hè,
ngồi vắt vẻo trong một tiệm cắt tóc, ngắm những đứa trẻ nói cười rộn rã
Ngoài kia là gió cựa mình xôn xao qua những tán cây,
rồi thì nghe con gái bảo rằng "mẹ là đẹp lắm ớ",
em chỉ muốn ôm cuộc sống này vào lòng.
.....
Nhưng phải là một cuộc sống có anh trong đó!
---------------------------------------------
Chủ nhật này, ba mình lại bay rồi, các bạn à.....................