Trà hay kể mẹ nghe những bức tranh làm từ hạt đậu. Ở trường, cô giáo thường mang đến lớp những vốc đậu xanh, đậu đen, đậu nành, đậu đỏ.... Cô bảo, những hạt đậu này có thể làm ra những điều kì diệu.
Những bức tranh là những điều kì diệu. Trà kể với mẹ bằng tất cả sự háo hức. Tụi con phết keo lên hạt đậu, rồi gắn hạt đậu lên một tàu giấy, và sẽ có một bức tranh thật là xinh đẹp! Một vài lần, đến đón Trà, mẹ đã được trông thấy những bức tranh đáng yêu đó. Nhưng không lần nào mẹ chụp được hình cả.
Một lần, Trà bảo với mẹ là những hạt đậu không chỉ để làm tranh.
_ Mà tụi con còn dùng hạt đậu để làm ra những cái cây- Trà tỏ vẻ bí mật
_ Cây gì? - Mẹ hỏi.
_ Con không biết là cây gì nữa. Hôm nay tụi con đã bỏ hạt đậu vào ly, lấp đất lại. Cô dặn tụi con tưới nước cho nó
Mẹ biết rồi. và thấy vui vui. Vì ngày mai thôi, con sẽ thấy thêm một điều kì diệu khác.
Và đúng như mẹ dự đoán, hôm sau, Trà trở về nhà, vui mừng thông báo về sự xuất hiện của một cái mầm cây
_ Ngộ lắm mẹ ơi, hạt đậu biến mất rồi. Nó biến thành cái cây màu chắng, có lá nữa.
Mẹ bắt đầu thấy thích thích, nên chiều hôm sau, mẹ lên tận lớp Trà để xem thành quả của con thế nào. Trước mắt mẹ là một dãy các hộp nhựa trong veo, đất đổ gần phân nửa. Từ đất, nhú lên những cây đậu con con. Mẹ tìm một chiếc hộp có gắn tên Bảo Trà và hỏi:
_ Cây của con phải không?
_ Dạ, ủa, sao mẹ biết hay quá zợ?
_ Tại mẹ thấy có tên con
_ Ờ ha, có chữ A nè, có chữ Tê nè....
Mà, so sánh cái cây của con với cây của các bạn khác, tự dưng thấy thương lắm. Nó lùn lùn, ốm ốm, và không ra nhiều lá như cây của Bảo Thy xếp bên cạnh. Nhưng Trà không nhận ra điều đó. Con bé chỉ thấy rằng cái cây rất là xinh đẹp. Một hạt đậu bé tí cũng có thể chứa trong mình một cái cây to hơn nó gấp "hai chục vạn ngàn lần" thế này. Chỉ riêng điều đó đã là một điều kì diệu rồi!
Có một điều bí mật!
Cái cây đậu đỏ của Trà, cất một điều bí mật. Trà không thể biết được bây giờ, vì mẹ tin là con đang có những điều kì diệu cho riêng mình, và mẹ không muốn phá vỡ nó.
Là bí mật về một cái cây- vì sao lại bé nhỏ hơn hẳn các cây khác!
Cái cây đậu đỏ của con í, là một cái cây bị úng rễ. Con không biết, đúng không? Và con cũng không biết vì sao nó lại như vậy luôn?
Là vì, cô dặn mỗi ngày các bạn sẽ tưới cho cây một lần vào sáng sớm. Lúc đó, cây hấp thụ tốt nguồn nước nuôi dưỡng mình, và sẽ lớn nhanh, xanh tốt. Tất cả các cây của các bạn đều lớn lên theo cách đó. Trừ cái cây của con.
Cô kể với mẹ rằng trong giờ học, con vẫn lén cô ra ngoài tưới nước cho cây. Nhé, mẹ đang hình dung bé con của mẹ, ngồi học, mà tâm hồn nằm ngoài cửa sổ, nơi có một mầm cây đang cần được chăm sóc. Con bé ấy nghĩ: nãy giờ lâu rồi, cái cây chưa được uống nước, nó sẽ khát, mình phải mang nước ra cho nó uống. Và cái con bé ấy, lấm lét nhìn cô, thậm thụt đi ra sân, lấy cái ly uống nước có đề tên mình, rồi hì hục đổ nước vào chậu. Và nó trở lại lớp học với một sự thoả mãn chưa từng có, rằng cái cây của nó được uống nhiều nước thì sẽ càng mau lớn.
Nhưng sự thật là cái cây của con, vì uống quá nhiều nước nên đã bị úng rễ. Đó là bí mật thứ nhất!
Và vì cô giáo- đã nghĩ đến gương mặt nhoè nước của con, nếu thấy cái cây mình ra sức chăm bón mà vẫn lăn đùng ra chết. Nên cô- cũng hết sức lén lút....đem chậu cây (chứa đầy nước) của con.... ra balcon đổ bớt nước đi. Vì thế nên nó vẫn lớn lên được, dù hơi.... si dinh dưỡng hơn các bạn cùng trang lứa. Đó là bí mật thứ 2!
Một ngày nào đó, khi con lớn, con sẽ biết được cả 2 bí mật này. Con sẽ biết được rằng tình yêu cũng giống như một cái cây, nếu tưới quá nhiều nước, thì nó sẽ chết. Con cũng sẽ biết được rằng chúng ta có nhiều cách thầm lặng để mang hạnh phúc đến cho người khác, như cách cô giáo đã làm. Và con cũng sẽ biết được rằng, khi mẹ ngồi lộc cộc gõ những dòng này, mẹ thầm cảm ơn con và cây đậu đỏ, đã cho mẹ những bài học (tuy cũ) nhưng lúc nào cũng đáng giá. Và nhớ là, mẹ yêu con lắm đó, biết không?
Bạn Trà- sáng nay- trước khi đi học.
21 nhận xét:
lúc 10:29 6 tháng 2, 2009
Bí mật thứ 3: Khi Mẹ đang lọc cọc type entry này, Mẹ cũng bị làm phiền nữa :))
@ảnh cuối: Chời ơi, bạn Chà người mẫu, bạn Chà xì tai lít, bạn Chà điệu, bạn Chà người lớn quá hà!!!!!!!!!!!!!
lúc 10:38 6 tháng 2, 2009
Entry này dễ thương quá! Thích cách dạy con nhẹ nhàng của chị!
lúc 10:41 6 tháng 2, 2009
quên mất, đồng chí Mẹ lên đời xe đạp cho Trà đi :)) bạn í cần 1 cái xe lớn hơn,hí..hí..
lúc 10:47 6 tháng 2, 2009
Bai hoc Dao Duc nay hay qua Me ah, co Izumi se mong moi ngay duoc hoc them mot bai hoc nua nha. hihi
lúc 10:49 6 tháng 2, 2009
Trời, cái chị Trà Phữa kia, đi học mà y như là đến công sở í nhỉ!!!
lúc 10:49 6 tháng 2, 2009
Uh, đúng đó cậu, đợt có nhà riêng, vợ chồng tớ cũng mua cây cảnh về nhiều lắm, xong tớ cũng chăm chỉ tưới nước vì sợ cây thiếu chất, thế rồi cây cứ chết dần chết mòn và héo hon đi cho đến lúc chồng tớ lôi nguyên cả cục cây với đất ra khỏi chậu nhựa, dựng ngược chậu nhựa lại rồi phơi cây lên đó rồi dần dần cây mới cứng cáp trở lại ...
Lúc đó nãy đọc entry của cậu đến đoạn Trà tưới nhiều nước, tớ cũng à lên xong định comment là yêu thương thì phải đúng cách, đến lúc kéo qua mấy cái ảnh thì thấy cậu type y xì ở dưới rùi ...
Mấy bức ảnh Trà mặc váy dễ thương qúa hihi ... Cô nàng đúng là 1 cô nàng đa cảm :")
lúc 10:51 6 tháng 2, 2009
Trời, cái chị Trà Phữa kia, đi học mà y như là đến công sở í nhỉ!!!
lúc 10:59 6 tháng 2, 2009
Hay quá! giản dị nhưng sâu sắc lắm mẹ H ơi!
lúc 11:04 6 tháng 2, 2009
Câu chuyện về hạt đậu, về chị Trà sữa, và về cô giáo của chị í, thiệt tình là vô cùng dễ thương!!!
lúc 11:52 6 tháng 2, 2009
mẹ Hạnh mua cho bạn đôi giày màu hồng đi, để bạn mang chung khi mặc áo hồng, nha! Nha mẹ!
.... bạn Trà thương tất cả mọi vật...tất cả cũng sẽ thương bạn Trà :*
lúc 12:10 6 tháng 2, 2009
Câu chuyện thật hay, dễ thương
Bạn Trà sành điệu quá ớ
lúc 12:16 6 tháng 2, 2009
Em iu dễ thương, cô giáo dễ thương:)
lúc 15:34 6 tháng 2, 2009
cho tui mot hat đậu đi,hehe đi học vác cái bị to ớn luôn zi á hả nàng!
lúc 15:54 6 tháng 2, 2009
me Tra viet de thuong qua!
lúc 17:49 6 tháng 2, 2009
trùi, Trà đi học đó hả trùi. Mai mốt cho Trà làm người mẫu nhe. Nhìn lớn quá ah!
lúc 18:21 6 tháng 2, 2009
cuối cùng là cảm ơn mẹ Trà về bài học này nha! hay thật đấy ^^ mà bạn Trà mình thật là sành và điệu! hê hê
lúc 18:32 6 tháng 2, 2009
Cô Sâu cũng cám ơn Trà Sữa và cây đậu của Trà Sữa nha!
Tự nhiên sao mình muốn đi dạy mẫu giáo quá dị hông biết nữa nè...:)
lúc 18:46 6 tháng 2, 2009
Be Tra de thuong qua. Dang yeu qua. The gioi nho cua be Tra tran ngap tinh yeu thuong. Doc blog cua chi bat cu khi nao, du me ko co ben canh cung cam thay am long.. Cam on chi.. Chuc be Tra khoe manh va moi ngay hoc duoc them dieu moi nhe!
lúc 16:19 7 tháng 2, 2009
Chà, dễ thương quá đi mất!
lúc 19:54 7 tháng 2, 2009
chẳng biết nói gì nữa ... chỉ biết là cái blog này của Trà, đã ko biết bao nhiêu lần chạm tới tận tim cô
lúc 11:36 14 tháng 2, 2009
Trà thật may mắn vì có người mẹ vĩ đại và cô giáo tuyệt vời
Đăng nhận xét