![](http://a367.yahoofs.com/blog/49af6f5ezf77a4390/9/__sr_/c284.jpg?mgI4rJKB8xyCPh_A)
Sau một đêm chết đi sống lại, mẹ bạn đã ngồi vào máy tính và lại gõ lộc cộc được rồi. Công lớn nhất phải kể đến ba chì, chiều qua đã vác mẹ bạn đang nóng như cái lò viba từ toà soạn về đến nhà. Dọc đường về, mẹ bảo sao mà mẹ thèm ăn bún mắm thế, nghĩa là ba chì đã phải vòng qua một con đường khác để đến đúng quán bún mắm mà mẹ thích. Về đến nhà, mẹ nằm chết luôn trong phòng, mơ hồ cảm nhận được bàn tay ai đó đắp khăn ướt cho mình, xông thuốc cho mình, mơ hồ nghe tiếng hai cha con cười đùa khanh khách, và rồi thỉnh thoảng lại "Suỵt, mẹ bệnh đấy!". Yêu không, yêu không?
Sáng nay mở mail ra thấy quá trời comment của mọi người "vấn an" sức khoẻ mẹ già của Trà Sữa, tự dưng cảm động ghê gớm luôn. Không biết phải nói thế nào bây giờ, mỗi khi mẹ bạn bệnh, mẹ bạn mềm như bún, nhõng nhẽo như trẻ nhỏ, hay tủi thân vô cớ và thường nghĩ là mình cô độc lắm lắm. Nhưng đọc cmt của mọi người, mẹ biết là mẹ chẳng cô độc một tí nào. Và quả thực, nếu gặp chuyện, mẹ không làm được như những gì mọi người đã làm cho mình đâu. Thế nên, dù còn mệt và đang trong ngày thứ 3 đen tối, mẹ vẫn cố gắng viết vài dòng vậy...
Về Đà Lạt những ngày này...
Đà Lạt của mẹ những tháng ngày xưa cũ chỉ là một miền kí ức có sương giăng, có cái lạnh thấm đẫm vào da thịt, những quán cà phê trên đồi, và tiếng hát Khánh Ly như một thứ ma lực quyến rũ. Đà Lạt của ba thì thú vị hơn. Vì cô người yêu đầu tiên của ba người Đà Lạt, những tháng ngày chinh chiến mê mải cũng ở Đà Lạt, món dâu tây ba rất thích cũng được trồng nhiều ở Đà Lạt. Đà Lạt của con, có lẽ là HOA. Chưa có một thành phố nào mình đặt chân đến, lại có nhiều hoa dại đến thế! Mẹ phát hiện một điều, con yêu hoa hơn tất cả mọi thứ đồ chơi, gấu bông, hay búp bê. Và may mắn làm sao, ngôi biệt thự mình ở, lại nằm lọt thỏm giữa không biết cơ man nào là hoa...
(Hí hí, Trà cao gần bằng bà ngoại rồi này)
![Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket](http://i171.photobucket.com/albums/u302/hanhhuynhtra/DSC05200.jpg)
Ngôi nhà ấy, là một phát hiện đầy thú vị. Bước vào cổng sau lớp rào trồng đầy bìm bìm tím, là bụi hoa giấy đầy hân hoan. Xung quanh nhà được bao bọc bởi cúc dại, lan đất, những loại hoa mẹ thậm chí không biết tên, và khi nhìn thấy một giàn hoa hồng leo dọc theo lối đi xuống tầng hầm, mẹ đã thật sự reo lên thích thú. Trà dĩ nhiên là còn vui hơn cả mẹ. Cô nàng cứ chạy nhảy tung tăng trên khắp khoảng sân rộng thênh, với một chiếc dù xoay xoay trong tay. Mà mưa thì không đủ để ướt áo...
![Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket](http://i171.photobucket.com/albums/u302/hanhhuynhtra/DSC05210.jpg)
Ngôi nhà đủ chỗ cho gia đình nhà Trà gồm ba mẹ và bà ngoại Trà, gia đình cô Sơn Ý, bạn Bột, bà ngoại, dì Út và cậu Tư của Bột. Hai hôm sau, dì dượng Út của Trà cũng lên đến nơi. Bố mẹ Tino chỉ dẫn bạn ấy ghé qua nhà chơi một hôm thôi rồi về lại Sài Gòn. Hôm ấy, mẹ Trà nấu một nồi cháo gà to bự, thơm phức, trộn thêm 2 đĩa gỏi bắp cải gà nữa. Cánh đàn ông ngồi nhậu với nhau. Phụ nữ thì xúm xít bếp núc. Bọn trẻ tha hồ vui đùa, chạy nhảy khắp nơi mà không sợ ba mẹ la rầy. Lúc ấy, mẹ nghĩ, một thoáng thôi, rằng ước gì mình có một ngôi nhà như thế này. Sau đó, hỏi ra mới biết, mẹ Tino và mẹ Bột đều có cùng một suy nghĩ như thế...
Trà và Tino nè...Tino công tử càng lớn càng đẹp trai đó nha. Anh í vẫn chưa có bạn gái đâu. Có ai muốn làm sui với mẹ Tino thì đăng kí gấp gấp!
![Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket](http://i171.photobucket.com/albums/u302/hanhhuynhtra/DSC05189.jpg)
Còn đây là Bột nè! Bột năm nay... 14 tháng tuổi, độc thân, vui tính, hiếu động, hay giúp đỡ người khác. Mẹ Bột làm thơ hay lắm, mẹ Trà ngưỡng mộ lắm lắm, tiếc là Bột hổng phải con trai. Ảnh chụp trong nhà và chụp bằng điện thoại nên chất lượng ảnh không được tốt nha.
![Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket](http://i171.photobucket.com/albums/u302/hanhhuynhtra/DSC00149.jpg)
Những ngày ở Đà Lạt, bọn mình chỉ loanh quanh từ nhà ra quán rồi từ quán về nhà, không đi chơi đâu cả. Mẹ nhận ra một điều, Đà Lạt không còn quá nhiều những vương vấn như những tháng ngày xưa cũ. Lòng mẹ nhẹ bẫng, không chạm được đến một kí ức nào. Chỉ duy nhất một lần ngồi taxi chở Trà Sữa đi khám bác sĩ, bác tài xế bật một giai điệu mà mẹ rất thích, và thế là miên man miên man....Nhưng với một cảm xúc khác hẳn....Mẹ không cần gì nhiều hơn thế, một cuộc sống có con và ba, là một cuộc sống quá đầy đủ theo một nghĩa nào đó.
![Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket](http://i171.photobucket.com/albums/u302/hanhhuynhtra/DSC05178.jpg)
(Mẹ phải làm việc đây. Entry sau mẹ sẽ kể chi tiết hơn về chuyện con đi khám bác sĩ, chuyện ông kẹ trong phòng khách, chuyện ba đã lặn lội đi mua thuốc và cháo cho con giữa đêm. Và tất nhiên là còn hơn phân nửa ảnh chưa post lên hết nữa á.)