Ở nơi tận cùng tổ quốc. Lai-sô tóc mới




Chuyến đi Cà Mau lần này không nằm trong dự tính của mẹ.

Chuyến đi được lên kế hoạch từ một lời hứa với những ông anh họ của mẹ đang sống ở Cà Mau, mà mãi đến hôm đám tang bà cố vừa rồi, mẹ mới gặp lại các anh ấy đầy đủ và thân thương đến thế.

Nhân dịp ba chì đi công tác ở Vĩnh Long, các anh nhắn tin rủ ba xuống Cà Mau chơi. Thế là mẹ "vận động" luôn bà ngoại, dì dượng Út cùng mẹ con mình khăn gói đi Cà Mau một chuyến.

28 tuổi, mẹ mới biết thế nào là mảnh đất tận cùng của tổ quốc, con ạ.

Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket

Những chuyến đi đến những vùng đất mình chưa từng đặt chân tới luôn khiến mẹ háo hức. Mẹ nghĩ rằng Trà cũng thế. Vì Trà cứ luôn miệng bảo mẹ "Mình đi chơi chơi", "Ừ...mình đi chơi". 8 tiếng đồng hồ ngồi trên xe, Trà quả quyết "Bé Trà không ói đâu!", "Ừ, nếu con chịu ngồi yên, không chồm lên chồm xuống, và tốt nhất là nhắm mắt ngủ giùm mẹ nhé!", "Bé Trà nhắm mắt ngủ đây!". Thế là mắt nhắm nghiền, thả lỏng 17 kí chẵn trên tay mẹ khiến nó mỏi nhừ. May quá, Trà đi xe rất giỏi và cực kỳ ý thức về chuyến đi rất dài này. Cô nàng bảo mẹ mỗi khi xe dừng lại "Chưa tới đâu, còn lâu lắm mới tới!"

Khác xa với những gì mẹ hình dung, Cà Mau giàu có và nhiều tiềm năng hơn mẹ tưởng tượng. Các ông anh của mẹ chí thú làm ăn, gặp phải thời thế đúng kiểu "thiên thời địa lợi nhân hoà" nên cuộc sống của họ vô cùng dễ chịu. Một trong số họ tâm sự "em có tưởng tượng được rằng đêm 28 Tết, một mình anh trên cái cảng vắng vẻ này. Một mình anh. Ngồi đếm thời gian mà nước mắt chảy. Ơn trời, cuối cùng anh đã gầy dựng được từng này thứ. Không cả dám tin đây là sự thật nữa". Mẹ nhìn theo hướng tay cậu chỉ, trước mặt mẹ là cả một cơ ngơi! Cảng nhỏ bé nhưng nhiều cá, tàu thuyền về tấp nập. Cái xưởng sản xuất nước đá của cậu tưởng như khiêm tốn nhưng vô cùng cần thiết. Không có nó, sẽ không có cá tươi sống thơm ngon đến với các chợ đầu mối. Mỗi ngày cậu cho ra đời 1500 cây đá, vẫn chưa đủ cung cấp cho chừng 2 ghe khi vào vụ. Cậu cười khề khà. Phải mở rộng sản xuất thôi em ạ. Có cái gì là không thể chứ, khi con người ta còn đôi bàn tay và một ý chí sắt thép dường ấy. Cậu sinh năm 79, bằng tuổi mẹ của con đấy, Trà ạ.......

Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket

Cảng nhỏ, nhưng lúc nào cũng tấp nập

Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket

Tôm cá nhiều vô kể

Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket

Mẹ bảo, sao mà mẹ "ghét" cái kiểu đứng chỉ huy của mình thế!

Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket

Cá đấy!

Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket

(Trang phục được tài trợ bởi bác Giang, mẹ của chị Pota ạ!)

Những ngày ở Cà Mau không nhiều ấn tượng với mẹ ngoài chuyện "thiên thời địa lợi nhân hoà". Nhưng với Trà thì có đấy. Có rất nhiều đằng khác! Trà có thêm bạn mới ạ. Chị Phương Nhã, con gái của cậu Tư, hơn Trà đúng 13 tháng. Chị cũng được thừa hưởng chiều cao của ba, nói rất rành rẽ và "lý sự" hơn Trà nhiều.

Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket

Cứ mỗi lần mẹ giơ máy ảnh lên là hai chị em lại vồ lấy nhau thế này.....

Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket

(Mà Trà chủ động tấn công hơi bị nhiều nhé. Thế này hỏi sao mà các chàng trai không sợ hãi)

Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket

Chuyến đi tạm kết thúc khi mà mọi người đã không còn có thể tiêu thụ nổi tôm, cua, cá, mực, rùa, vạc, chuột đồng, rắn và trăn (toàn đặc sản Cà Mau cả đấy). Cả nhà ra về lúc nửa đêm để Trà có thể ngủ một giấc thật dài trên xe. Tỉnh dậy đã thấy Sài Gòn sừng sững trước mặt. Nhưng đây là lần đầu tiên mẹ đi mà không có cái cảm giác mong muốn trở về nhé. Lạ thật! 28 tuổi và những chuyến đi. Đến bây giờ mẹ mới nhận ra là mình còn nhiều ham muốn đôi tay và bàn chân mình dài rộng thêm nhiều lần nữa.....

Tiệm cắt tóc nhỏ xinh




Tóc mới của tớ...Tóc mới của tớ...Trông nó ra sao nhỉ? Tớ không sao diễn tả được. Chỉ biết rằng một cô xinh xinh ở tiệm cắt tóc quả quyết sẽ cắt cho tớ một kiểu đầu thật "cá tính".

Trong vụ này, mẹ tớ là người hồi hộp nhất. Khi đang làm việc, thấy bà ngoại "nhảy" vàoY!M, mẹ lập tức buzz ngoại một cái

_ Trà ngủ chưa mẹ?

_ Dì Hai dẫn đi cắt tóc rồi

_ Hả???

_ Dì Hai nói con đồng ý rồi.

_ Dạ đúng, con đồng ý rồi.

_ Con ko thích à?

_ Không phải, con không ý kiến. Miễn Trà thích là được. (Hihi, mẹ tớ luôn tôn trọng ý thích của tớ)

Một lúc sau.....

_ Trà về chưa mẹ?

_ Về rồi.

_ Tóc mới đẹp không?

_ Mẹ thấy cũng được. Nhưng ngắn quá không cột lên được. Mẹ sợ nó nóng sau gáy.

_ Trà thích không?

_ Có vẻ thích lắm. Cứ xoa đầu nói "Cắt tóc, cắt tóc"

_ Ồ, vậy được rồi!

Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket

Tiệm cắt tóc quen thuộc. Cách nhà tớ 3 con hẻm nhỏ. Dì Hai dẫn tớ đi bộ vòng vèo, qua những chỗ ngập nước, dì còn phải cõng tớ.

Tiệm nhỏ, nhưng không thiếu một thứ gì. Mỹ phẩm xịn. Cô thợ xinh đẹp. Cô thợ phụ cũng đẹp xinh. Luôn miệng cười với tớ. Tớ thì ngoan lắm. Ngồi yên trên ghế không ngọ nguậy. Vì tớ biết, nếu tớ cứ loay hoay, thì cô không thể nào cắt thật đẹp cho tớ được!

Xong, cái đầu mới của tớ tốn của dì Hai hết năm ngàn tiền (5000đ)!

Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket

Ngay từ lúc gặp tớ, mẹ tớ đã vồ lấy đầu tớ để....nghiên cứu tóc mới.

Và.....vẫn không ý kiến gì cả.

Cho đến giờ vẫn không ý kiến gì cả nha!

Mẹ chỉ hỏi tớ thích không? Tớ bảo tớ thích lắm. Mẹ ok, thế thì quá tốt!

Nhưng hình tóc mới mẹ vẫn chưa chụp vì chưa có thời gian. Tối nay mẹ con tớ sẽ lên đường đi Cà Mau. Ba chì đang công tác ở Vĩnh Long. Cả nhà hẹn nhau ở nơi tận cùng tổ quốc. Hứa hẹn sẽ có những ngày cuối tuần thật hoành tráng. Dĩ nhiên, đây cũng là dịp để tớ khoe lai-sô tóc mới!

Chúc các cô chú và các bạn cuối tuần thật hạnh phúc nhé!

Câu chuyện của những chú Miu




Dạo này ngày nào bạn Trà cũng bắt mẹ đọc hết một quyển truyện mới chịu đi ngủ. Khi không còn gì để đọc, mẹ đành phải vẽ ra một câu chuyện gì đó rồi kể cho bạn nghe. Nhưng việc làm đó rất mất thời gian và lâu rồi không còn đụng đến bút vẽ nữa nên tay mẹ cũng "cứng ngắc", vẽ xấu hoắc!

Thế là phải đổi chiến thuật thôi!

Nhân tiện Rùa Vàng có mục "Hãng phim Con Rùa Vàng", mẹ bèn xin xỏ những "phim" mà mẹ thích về "chiếu" cho Trà và các bạn nhỏ xem vậy!

Dù rằng mẹ sắp từ bỏ Rùa Vàng để tìm một....con Rùa (hay Thỏ) khác thì mẹ vẫn yêu quý Rùa Vàng như ngày đầu tiên mẹ mang nó về "nuôi dưỡng". Vì không thể phủ nhận một chuyện là nhờ có nó, mẹ mới học rất nhiều để biết thế nào là công việc của một thư kí tòa soạn. Và nhờ có Rùa Vàng mà mẹ mới có tiền mua thịt cá cho bạn Trà ăn mỗi ngày đấy!

(Ơ, hôm nay mẹ mình lan man gì thế nhỉ. Mình ứ hiểu gì cả? Mẹ ơi, chiếu -phim đêêê....Các bạn sốt ruột lắm rồi!)

-----------------------------------------------------------------------

Ten ten ten tèn...Bộ phim hôm nay có tên là

CÂU CHUYỆN CỦA NHỮNG CHÚ MIU

(Do Hãng phim Con Rùa Vàng trân trọng giới thiệu)

--------------------------------------------------------------------------

Xin chào các bạn! Chúng tớ là một nhóm bạn cực kì thân thiết.

Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket

Cho đến một ngày, cô hàng xóm Mimi xinh đẹp xuất hiện. Mọi chuyện bỗng thay đổi hẳn

Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket

– Ôi... con gái nhà ai dễ thương thế không biết! Mình phải sang làm quen trước mới được!

Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket

– Mình sẽ tặng những con cá thật tươi ngon, chắc cô ấy thích mình nhất đây!

Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket

– Mình phải tập luyện để... đẹp trai hơn mấy cậu kia. Có thế cô bé mới để ý chứ!

Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket

Ai cũng mơ ước một ngày nào đó sẽ được đi chơi riêng với Mimi...

Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket

... và trở thành bạn thân thiết nhất của nàng

Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket

Thế nên, lắm lúc chúng tớ xích mích nhau kịch liệt.

Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket

Một hôm...

- Ngày mai là sinh nhật của Mimi, mời các bạn tới nhà chơi!

Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket

Bọn tớ hí ha hí hửng, ai cũng muốn tranh thủ lấy lòng nàng. Thế nhưng... đám cún hư hỏng, con nhà giàu tự dưng đến phá đám!

Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket

Không được rồi! Thế này thì hỏng mất sinh nhật của Mimi.

Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket

- Bọn mình phải cho chúng biết thế nào là lễ độ!

Thế là một cuộc đọ sức căng thẳng diễn ra.

Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket

Nhờ sức mạnh đoàn kết, cuối cùng, chiến thắng thuộc về nhóm Miu chúng tớ.

Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket

- A... thắng rồi!

– Ôi... các bạn thật là giỏi! Mimi muốn trở thành bạn thân của tất cả!

Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket

Tụi tớ rất mừng nhưng cũng tự thấy xấu hổ. Từ đó, chẳng ai còn nghĩ tới chuyện giành Mimi cho riêng mình nữa.

Kết thúc có hậu chưa nè?

----------------------------------------------------------------

Hy vọng bạn Trà sẽ thích câu chuyện này, vì bạn ý cũng thích mèo. Bạn gọi mẹ là "mew", nghe như gọi mèo ấy! Bạn Trà nhiều đòi hỏi lắm, hệt mẹ bạn ý!

Cơn ngạt thở tình cờ




Mẹ đọc bài "Cuộc chuyển biến dễ chịu" bên blog mẹ Chip mà cảm thấy sự chuyển biến ấy dường như là của mình. Trước đó, mẹ cũng đọc một bài tương tự bên blog dì Nguyên và đã comment là mẹ rất thích. Mẹ thích nhất cái cách dì Nguyên nói về hôn nhân của dì ấy. Nó giản dị như người ta sống và thở. Là một cuộc dọn nhà của 2 người. Họ đến từ 2 vùng đất, 2 cuộc sống, 2 nền văn hóa khác nhau. Nhưng rồi mối dây liên kết vô hình mà họ dọn đến ở chung với nhau. Hai con người xa lạ nay lại trở nên gần gũi. Để rồi từ cuộc sống chung đó, người ta nhận ra rất nhiều giá trị khác nhau của cuộc sống mà từ trước đến giờ mình chưa từng chạm tay tới.....

Ngày xưa, mẹ nghĩ việc yêu và chấp nhận làm vợ ba chỉ là một trong những biến cố lớn mà mẹ phải có trong cuộc đời. Ơ, mẹ từng nghĩ nó là thói quen của một cô gái. Thói quen yêu (đương nhiên), và thói quen cưới (tất yếu). Không yêu người này thì yêu người khác. Không cưới người này thì cưới người khác. Hôn nhân càng ít nặng nề bao nhiêu, người trong cuộc lại cảm thấy thoải mái bấy nhiêu. Vì cuộc sống càng phức tạp, người ta lại càng muốn mọi thứ quy về cái chuẩn của sự đơn giản.

Rồi mẹ sinh con như sự sắp đặt của duyên số. Rồi mẹ yêu con. Rồi mẹ cảm thấy cuộc sống của mình bắt đầu được định hướng. Những đêm mất ngủ gầy rộc bên con, cho mẹ thấy mục đích cuối cùng của mẹ chính là đứa bé đang nằm cuộn tròn kia. Đứa bé ấy đến từ đâu vậy? Cái gì đã làm nên điều kì diệu này? Hôn nhân ư? Có phải hôn nhân đấy không?

Khi viết những dòng này, mẹ nhớ những bất mãn từng có với cuộc hôn nhân của mình. Mẹ nhớ những đòi hỏi không ngừng nghỉ của mình đã khiến ba trong mắt mẹ có quá nhiều điều không ổn. Mẹ không nhận ra rằng bản thân mẹ cũng không ổn. Và điều duy nhất để mọi thứ thật sự ổn là cả hai người không ổn nhìn thấy được mình không ổn. Mẹ giúp ba điều đó. Ba cũng giúp mẹ tương tự. Quá trình thay đổi ngắn hay dài không thể nói trước được, nhưng rõ ràng là khi tham gia vào quá trình đó, ba mẹ đã bắt đầu hiểu nhau hơn.

Cái còn lại là cảm giác. Cảm giác trong hôn nhân không giống như cảm giác của một tiếng sét ái tình- đến rất nhanh và ra đi cũng chóng vánh. Cảm giác trong hôn nhân nó cứ dịu dàng âm ỉ, như một dòng chảy len lỏi từ ngày này qua ngày khác, cho đến một ngày, ba cảm thấy nhớ mẹ khi mẹ đi công tác xa. Nỗi nhớ đầy lên khiến ba cảm thấy ba phải làm một cái gì đó. Ba đã viết thư cho mẹ. Tin không? Khô khan như ba mà cũng có thể viết thư cho mẹ, để nói rằng cái điện thoại ba mang theo bên mình sao mãi mà nó vẫn không reo? Sao mẹ không gọi cho ba? Và nếu đêm nay mẹ vẫn không gọi cho ba thì có lẽ ba sẽ thức đến sáng để đợi....Ba đâu có biết, mẹ cũng đang mất ngủ, vì card điện thoại đã hết tiền, mà mẹ đang ở một nơi heo hút không thể tìm đâu ra chỗ nào bán card cả. Có những điều phải sau này cả hai mới biết, có những khoảnh khắc mình đã chạm đến nhau rồi. Nếu nhận ra thì đó là một may mắn, còn không thì vẫn không thể phủ định về cái gọi là cảm giác yêu.

Cảm giác yêu. Phải, hình như sau từng ấy năm mẹ mới bắt đầu có cái cảm giác yêu ấy với ba. Một sự chuyển biến dễ chịu. Một cơn ngạt thở tình cờ. Một cái gì đó rất....hình như là....

Nên chưa bao giờ mẹ có em bé mà nhiều lo sợ đến thế. Chưa bao giờ mẹ nhiều ghen tuông và nghi ngờ đến thế. Chưa bao giờ mẹ thấy mình mong manh bé nhỏ đến thế. Chưa bao giờ mẹ vì ba mà làm những chuyện dở hơi cám lợn như thế. Nhưng trái lại, không giống với những gì mẹ nghĩ về chuyện ba đi học xa, mẹ hoàn toàn thấy thoải mái và hết lòng ủng hộ ba.

Cảm giác yêu phải không con?

Cảm giác yêu khiến mẹ trẻ và yêu đời trở lại. Cảm giác yêu khiến mẹ can đảm có thêm em Cà Phê, và sẵn sàng chấp nhận vất vả gấp mấy lần khi sinh con mà không có ba bên cạnh. Mẹ sẵn sàng đánh mất nhiều cơ hội thăng tiến, nhiều cơ hội khác nhau cho nhiều công việc khác nhau. Mẹ đã phải tự trấn an mình, và trấn an cả những người thân khi họ lo ngại cho sự vất vả của mẹ.

Vì thật ra, mục đích cuối cùng của mẹ chỉ là các con mà thôi.

Và với cuộc hôn nhân mà sau từng ấy năm mẹ mới bắt đầu có được cái cảm giác ngạt thở mà mẹ gọi là tình cờ.

("Cơn ngạt thở tình cờ": Cảm ơn cái tựa đề tập thơ rất hay của cô Sơn Ý nhé!)

---------------------------------------------------------------------------

About her new hair.....

Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket

...and new baby

Photo Sharing and Video Hosting at PhotobucketPhoto Sharing and Video Hosting at Photobucket

Photo: Zenman