
Mẹ đã nói với con về những cuộc chia tay chưa?
Rằng thì bản chất của nó là buồn. Như một cô bạn mẹ gặp lại sau một kì nghỉ phép thật dài của cô ấy với người chồng mà cô sắp phải xa cách hàng mấy năm trời. "Nói cho tớ nghe, cậu thật sự ổn chứ?"- Mẹ hỏi. Cô chua chát bảo "Làm sao có thể nói được về những cảm giác hả cậu. Mọi thứ bây giờ chỉ thuần là những cảm giác mà thôi!". Cái cảm giác ấy, mẹ biết, một cảm giác chênh chao và buồn đến nao lòng!
Những cuộc chia tay....Là cái ôm thật chặt của ông bà ngoại ngày ông bà chính thức ly hôn. Ông bảo "Sau này có gì thì cứ gọi tui!". Bà chậm nước mắt, quay đi, không nghĩ là sẽ gọi ông đâu vì sự tự ái rất đàn bà. Nhưng mãi sau này, mẹ mới biết, bà vẫn thường gọi cho ông ngay bất cứ lúc nào gia đình mình có biến cố dù lớn dù nhỏ. Những lúc ấy, mẹ đã nghĩ đến tính tương đối của khái niệm "chia tay"
Nhưng cũng có những cuộc chia tay là vĩnh viễn không còn gặp lại nữa. Mẹ nhớ cái cảm giác mẹ lạnh toát cả người khi hay tin bà nội của mẹ mà Trà phải gọi là bà cố mất giữa đêm. Chẳng hiểu sao mẹ không khóc được, cố họng nghẹn đắng, nhưng nước mắt mẹ vẫn chảy dài khi thấy ba mình gục đầu vào quan tài của bà mà gọi "mẹ ơi". Không hiểu sao, trong những chiếc áo tang, con người ta trở nên nhỏ bé, gầy guộc, và mỏng manh đến thế! Trong mắt mẹ, ba mình là một cây to. Nếu nghĩ một cách tiêu cực thì khi cây to đổ xuống, lòng tin vào cuộc sống này cũng không còn. Điều đó thật sự khó, thế mà một cuộc chia ly đã làm nên tất cả. Những cuộc chia ly bắt đầu khiến mẹ thấy sợ hãi.....
(ông bà ngoại trong đám tang của bà cố vừa qua)
Nhưng con ạ, đó chỉ thuần là những cảm giác. Thật sự thì chúng ta vẫn sống, mà phải sống gấp đôi, gấp ba ngày hôm qua, để bù lại sự mất mát từ những cuộc chia tay đó. Từ ngày ba của mẹ rời xa gia đình mình, dễ đến 7 năm, mẹ đã trở thành người đàn ông trong ngôi nhà này. Không chắc mình đã trưởng thành được bao nhiêu, nhưng rõ ràng sau cuộc chia tay, mẹ đã thật sự khôn lớn. Cũng như sau sự ra đi của bà nội, ba của mẹ đã thú nhận rằng ông đã thấu hiểu thế nào là một gia đình đủ đầy và thế nào là một gia đình vá víu. Có quá nhiều thứ chúng ta có được từ sự chia tay. Thế thì không việc gì phải nghĩ đến sự chia tay mà buồn, mà phải cay nghiệt với nó cả....
Mẹ phải tự A.Q mình như thế, vì sắp tới mẹ phải chứng kiến những sự chia tay khác nhau. Một cô bạn đồng nghiệp mà mẹ rất yêu quý đã chính thức rời khỏi cơ quan mẹ kể từ đầu tháng này. Sự ra đi tất nhiên là tốt hơn nên cuộc chia tay dẫu có buồn nhưng vẫn không quá ủy mị. Tháng 10 này, ba chì của con sẽ lên đường sang Thái để hoàn tất chương trình đào tạo tiến sĩ trong vòng 1 năm. Đó là cuộc chia tay có thể khiến mẹ con mình thiệt thòi nhiều, nhưng với ba thì đó là một cơ hội. Vậy thì tại sao mình phải buồn?
Chỉ cần con hãy luôn bên mẹ. Mãi mãi bên mẹ. Thế thì mẹ đã có thể đi qua những nỗi buồn thật điềm nhiên...

20 nhận xét:
lúc 18:44 16 tháng 7, 2007
cả bạn và ẹm bạn còn có những người bạn bên cạnh, bạn Trà ạ. thời gian sẽ k là j nếu chúng ta vẫn luôn nghĩ về nhau
lúc 08:08 17 tháng 7, 2007
Trà sẽ là chỗ dựa cho mẹ Hạnh khi ba chì đi học xa nhà Trà nhé!
lúc 08:25 17 tháng 7, 2007
1 năm dài mà cũng ngắn lắm mẹ Trà ạ, với cả SG với Thái Lan cũng không xa lắm đâu. Mẹ Trà có thích Rock không? So close no matter how far, couldn't be much more from the heart...
lúc 09:06 17 tháng 7, 2007
Không buồn chuyện ba chì đi học đâu. Chính mẹ là người khuyến khích ba đi (hay muốn tống ba đi?) thì buồn sao được mà buồn?
Nhưng lâu lâu vẫn phải la lên "ôi tôi buồn quá!" để được quan tâm thôi! Ừ, chỉ là vậy thôi!
lúc 09:13 17 tháng 7, 2007
trong gặp gỡ đã có mầm li biệt
như nỗi buồn và niềm vui của cuộc đời này điềm nhiên như nắng sẽ đến vào sớm mai để gió lung lay cả khoảng trời
chỉ có thảm cỏ xanh bám rì vào mặt đất leo mình hát theo gió
con người ta có lẽ thế rồi cũng lớn lên và trưởng thành, dần dần AQ trong chính mình, cả niềm vui với giọt nước mắt, đủ mặn ngọt để lớn và vững bước đi
có những kết thúc đóng lại một trang sử, nhưng trang sử rồi lại là một khởi đầu trong chính thân nó, khởi đầu thì vẫn luôn là những con đường với những lối đi khác nhau, rộng và xa, và không ai biết trước
điềm nhiên ta bước, cho cả những bình an trong lòng
mắt em vẫn thật luôn to như thế trà sữa à, thật tròn và thật ấm
lúc 09:21 17 tháng 7, 2007
chia tay nhưng chỉ tạm thời, rồi sẽ tái hợp, nên buồn 1 chút thôi nhe!
lúc 10:05 17 tháng 7, 2007
Dĩ nhiên là Trà sẽ luôn bên mẹ rồi, vậy thì mẹ hãy "đi qua những nỗi buồn thật điềm nhiên" nhé. Chia sẻ với cậu...
lúc 12:17 17 tháng 7, 2007
Chà chà, mẹ Trà Sữa can đảm ghê, TS chưa lớn lắm, lại đang có em bé mà vẫn động viên ba Trà đi học. Chắc mẹ Trà phải thương ba Trà lắm í :)
lúc 13:33 17 tháng 7, 2007
Mẹ ơi, đừng buồn nhé. Ba chì đi học mà, về liền đó. Mẹ còn trà Sữa nữa nè, rồi em bé nữa. Chúc mẹ luôn vui nha.
lúc 14:51 17 tháng 7, 2007
Me va Tra co gang manh me len nhe, co len nao! Chi oi em cung co nhieu cam xuc giong chi! Co le xong cai dam coi nay cua anh trai em, bo me em se " nghi choi nhau" chi oi. Em dau den dien nguoi. Em yeu 2 nguoi, nhat la nguoi dan ong lam me con em buon - ma em goi la ba. Minh phai co len dung ko chi? Chuc be Tra ngoan.
lúc 17:32 17 tháng 7, 2007
Cuoc song la vay do, dau co bua tiec nao ma kg tan dau. Co vay moi biet quy gia nhung dieu minh dang co, co len nhe :-)
lúc 18:24 17 tháng 7, 2007
^^ ba mau về còn ra lò em cafe cho trà sữa nà.... ^^
lúc 19:38 17 tháng 7, 2007
Hai me con Tra o ben nhau thi 1 nam qua di nhanh lam, chu chong co vao Sai gon co 2 tuan ma co da thay buon vi chang co em be nao ben canh de tam su ca. Me Tra that suong khi co thien than nho ben canh do
lúc 13:20 18 tháng 7, 2007
Thu ah ...
Buc anh do ... cau da rat muon chup duoc mot buc anh nhu the phai khong ...
X-(
To van dang bi dau ... ma doc entry nay cua cau ... thay con dau hon rat nhieu lan ...
.......................
lúc 17:13 18 tháng 7, 2007
Trà ơi Trà.........
lúc 19:00 18 tháng 7, 2007
khoảng cách k thể chia cách tình iu Trà nhở và Mẹ Trà chả bao giờ cô đơn đâu >:D<
lúc 09:12 19 tháng 7, 2007
Chà hữa ơi,chà hữa....hương mẹ chong tim nhá ^^
lúc 17:06 19 tháng 7, 2007
Mình đang chấm thi, đề có bài Tống biệt hành, giờ lại đọc thấy chữ chia tay, hic!
lúc 17:12 19 tháng 7, 2007
có những cuộc chia tay tạm thời, và sự hy sinh của ngừơi này sẽ ý nghĩa cho ngừơi khác, thì khoảng cách không gian và thời gian không là gì so với những điều thiêng liêng dành cho nhau. Mẹ con Trà cố lên nhé :) nói vậy thôi chứ có Trà líu lo suốt ngày thì sao mẹ buồn được nhỉ
lúc 19:07 19 tháng 7, 2007
1năm nhanh lắm mẹ Trà à.Với lại,bé Trà sẽ là chỗ dựa bình yên & là động lực tiếp thêm sức mạnh cho chị,bé Trà nhỉ? :x
Đăng nhận xét