Chuyện này của hồi đầu tháng lận. Nhưng mẹ chờ đến cuối tháng mới post. Vì sao? Mời các bạn xem đoạn kết sẽ rõ!
Hôm ấy, tớ sốt điên đảo, 39 độ. Nhưng vì cô giáo bảo, nếu tớ vẫn có thể chơi bình thường thì mẹ nên cho tớ tham gia buổi học ngoại khóa với trường, 1 buổi thôi, rồi về cũng được. Nên mẹ đưa tớ đến lớp với một lô một lốc lời nhắn nhủ cùng cô: tớ bị say xe, tớ chưa uống thuốc cữ sáng, nhờ cô để ý giúp.
Rồi mẹ về. Nhưng thực chất là mẹ vẫn nhờ người đi theo tớ. Cô Thùy, phóng viên của báo Rùa Vàng. Cô sẽ đưa tin về buổi học ngoại khóa của trường hôm ấy.
Và đây, sau khi ăn sáng xong xuôi, bọn tớ được các cô hộ tống lên xe. [Tớ bảo với mẹ là "con được đi xe buýtttt. Con ngồi với cô Thy. Con hông có ói"]. Xe đưa bọn tớ tham quan thành phố, và cuối cùng dừng lại ở một nơi: Bưu điện Thành Phố
Cô Thy đứng sau lưng tớ. Á, nếu đứng theo tư thế này thì tớ cao gần bằng cô rồi kìa!
Tớ đang sốt nhưng vẫn cố cười. Nhìn ảnh này, có thể biết là tớ rất mệt...
Chụp hình xong xuôi, tớ nắm tay Thóc tiến vào bên trong
Đó là một ngôi nhà to lớn và rộng rãi nhất mà tớ từng thấy! Tớ học được rằng, bưu điện là nơi người ta có thể liên lạc với nhau bằng điện thoại, thư tín. Tớ cũng biết được đường đi của một bức thư là như thế nào, công dụng của tem, và một bức thư đúng quy cách sẽ có những gì trên đó.
Cô Thy đang chỉ cho tớ, Thóc, và Diệp xem những cái bưu thiếp được bày bán tại đây.
Thóc tò mò lắm. Còn tớ thì ra vẻ hiểu biết lắm, hí hí...
Phía bên kia, cô Anh đang hướng dẫn các bạn cách bỏ thư vào thùng
Rồi cũng đến lúc ra về
Các cô chú người nước ngoài cứ vây lấy và muốn chụp hình chung với bọn tớ. Vì bọn tớ dễ thương thế này cơ mà!
20 phút ngắn ngủi trong bưu điện đã giúp chúng tớ hiểu thêm nhiều điều hay ho. Mẹ tớ đã viết vào sổ liên lạc của tớ "Cám ơn nhà trường đã tạo điều kiện cho các bé đi tham quan bưu điện. Đó thật sự là một hoạt động bổ ích. Rất mong nhà trường sẽ có nhiều buổi học ngoại khóa thú vị như thế này"
2 tuần sau, ten ten ten tèn....Hoạt động dễ thương của trường tớ đã ...nằm chình ình trên báo Rùa Vàng
Nhưng đó chỉ mới là 1 lý do nhỏ xíu để mẹ phải ém đến tận giờ này mới chịu kể!
Lý do chính thức:
Trước hôm đi bưu điện, cô giáo đã hướng dẫn bọn tớ làm một tấm thiệp thật đẹp để tặng mẹ. Khi đến bưu điện, bọn tớ sẽ vừa tham quan, vừa có cơ hội gửi tấm thiệp đó về nhà cho mẹ bất ngờ. [Mẹ tớ thì chẳng bất ngờ gì cả vì chính cô phóng ziên Rùa Vàng đã tiết lộ thông tin đó cho mẹ biết, trong lúc cô đi theo bọn tớ viết bài.] Mẹ chỉ hồi hộp chờ đợi bức thư của tớ, từng ngày, từng giờ....Khi nào nhận được, mẹ sẽ pót lên cùng với bài này, để khoe "bức thư tình đầu tiên" của tớ gửi cho mẹ.
Nhưng cho đến tận hôm nay...Bức thư vẫn bặt vô âm tín, trong khi rất nhiều phụ huynh trong trường đã nhận được sau đó chỉ...2 ngày!
Huhu, số mẹ xui dữ vậy sao trời? Ông bưu chính ơi là ông bưu chính, ông làm ơn trả lại thư cho mẹ cháu với!!!!