Tạm biệt blog!

Dạo này, vào blog, cứ có cảm giác lạc lõng, trơ trọi, xa lạ thế nào í. Giống như ở một nơi đã từng là nhà mình, nhưng bây giờ nó chỉ còn là một khu giải tỏa ngổn ngang xà bần, bê tông, đá tảng. Đi đâu cũng bị lạc đường, một vài lần vấp ngã. Nhà nhà nháo nhác dọn đi nơi khác. Người người chào tạm biệt bạn bè. Một khung cảnh hoảng loạn và bất an chưa từng thấy.

Tự dưng, không còn hứng thú ghé vào đây nữa. Mặc dù biết rằng có hàng trăm thứ khác để thay thế nó. Mình có thể bắt đầu lại cái mới, hay tiếp nối cái cũ. Nhưng với mình bây giờ, cái gì đã qua, là xong, là mất, là cho tiêu luôn. Kì lạ là không thấy xót xa hay tiếc nuối một chút nào cả.

Mình cũng có lúc lạnh lùng đến thế này sao?

Nghệ thuật thứ 7




Nhà tớ không ai làm nghệ thuật, nhưng hỏi ra thì ai cũng có dính líu chút ít, hoặc là có (trót) đam mê chút ít đến thể loại này.

Đầu tiên là ông ngoại tớ. Ông ngoại làm tài xế, cách xa nghệ thuật cả hàng trăm nghìn thước. Ấy thế mà đến nhà tớ chơi, bạn sẽ thấy một cây piano to đen lực lưỡng, lại nằm rất dịu dàng ngay phòng khách. Tớ nhẩm tính gia tài của ông, nếu không kể mấy chiếc máy bay mô hình nhiều màu rực rỡ, thì còn lại là đàn tranh, đàn acordeon, mandolin, violon, guitar, organ, sáo trúc....Ôi, tớ không tài nào nhớ nổi. Ông ngoại chơi nhạc cụ. Ông ngoại yêu bà ngoại bằng tiếng đàn da diết của mình. Một khoảng thời gian thật sự lãng mạn và ngọt ngào đã từng có. Đã từng xảy ra trong nhà tớ. Đã từng ra đi khỏi nhà tớ....Dù thế nào, thì nó cũng đã từng thuộc về tớ, ít nhất là qua đoạn phim quay chậm kí ức của mẹ

Kế đến là ông nội tớ. Ông nội sở hữu một cây guitar cũ. Tớ chưa từng thấy ông chơi một ca khúc nào vì ba bảo, tiếng đàn của ông đã buồn đi nhiều. Nó giống như cuộc đời ông. Mặc dù trong mắt tớ, ông là một ông-nội-lặng-lẽ-và-có-rất-nhiều-đồ-chơi. Ông yêu thương ba mẹ tớ bằng những đợt sóng ngầm âm ỉ. Và nếu bạn muốn biết tình yêu đó thế nào, nhất thiết bạn phải có một trái tim cực kỳ tinh tế mới có thể cảm nhận được.

Bà ngoại tớ thì hoàn toàn ngoại đạo với nghệ thuật. Nhưng bà có tâm hồn lãng mạn của một nghệ sĩ. Bà thích là người chiêm ngưỡng các bức tranh, từ xấu mù như tranh mẹ tớ, cho đến những tác phẩm của các họa sĩ nổi tiếng. Bà thích là người đứng bên lề nghệ thuật và nhìn nó bằng đôi mắt của người thưởng thức nghệ thuật, hơn là tham gia vào việc tạo ra nó.

Ba tớ thì giải thích, thể thao cũng là một loại hình nghệ thuật (và người chơi thể thao cũng là một nghệ sĩ). Tớ mù tịt về thể thao, nhưng tớ cũng công nhận là ba tớ đôi khi trông giống như một nghệ sĩ. Sự lãng mạn mà ba đang có, nhiều lúc khiến mẹ tớ kinh ngạc đến ngộp thở. Bạn đã bao giờ tặng hoa cho ai đó vào 2h sáng, giữa sân bay lặng ngắt bóng người, và là một bó hoa bạn tự tay bó theo cái cách mà người ấy rất thích? Bạn đã bao giờ đột nhập vào phòng người ta khi chưa cưới, để đốt nến thơm, để rải hoa đầy phòng, để phủ lên giường ngủ những quả bong bóng hình tim chưa? Bạn có hứng thú với trò chơi giấu những thông điệp yêu thương đằng sau những vật dụng quen thuộc trong phòng không? Điều đó rất đáng yêu, vì ngay cả khi không có bạn bên cạnh, thì những mảnh giấy bí mật sẽ khiến người ta cảm giác như lúc nào cũng nhìn thấy bạn...Ba tớ.... ôi em tớ sau này có lãng mạn được như ba tớ không?

Tớ có yêu nghệ thuật không?

Tớ chỉ là một con bé lên ba. Tớ đã biết gì về nghệ thuật để mà yêu nhỉ?

Mẹ tớ bảo, nếu người ta hát tình ca, thì hoa sẽ nở. Nếu người ta đàn một giai điệu vui tươi, cây lá sẽ đâm chồi. Một cuốn phim hay, sẽ có giá trị sống động như việc lưu giữ một kí ức đẹp. Người ta sẽ thấy mình tự do như một con chim khi đối diện một tấm toan màu với những nét vẽ đầy phóng khoáng. Không điều gì tác động sâu sắc đến tâm trạng của con người bằng nghệ thuật. Ma mị và ám ảnh. Đẹp và quyến rũ. Chỉ là cái nghệ thuật phản ánh và cách người ta cảm nhận nó. Tớ không hiểu lắm đâu, nhưng tớ nghĩ, nếu nghệ thuật là cái đẹp, biết đâu tớ cũng sẽ làm một cái gì đó có liên quan đến nó....Chẳng hạn như là....

Chùm ảnh casting bộ phim "Cầu thang tối"

Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket

Behind the sences. Hehe...

Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket

Ảnh chỉ có tính chất minh họa cho bài viết. Mọi người đừng thấy em "nhập vai" quá mà tưởng em đi cast thiệt nha!

Tiếp tục chuyện đi làm...




Mình cứ tự hỏi, vì sao người lớn phải đi làm? Mẹ bảo, mẹ đi làm là để kiếm tiền mua thịt cá. Ba cũng đi làm mua thịt cá, bà ngoại cũng đi làm mua thịt cá. Thịt cá gì mà nhiều thế, ăn làm sao hết? Nên mình đã "chỉnh" lại lý do đi làm của mẹ. Mình bảo "Mẹ đi làm, để mua sách cho bé Trà đọc!". Nghe có vẻ "bác học" hơn nhỉ?

Từ rất lâu, khi mẹ cứ "tạm biệt Trà, mẹ đi làm nhé!", là mình đã thắc mắc ghê gớm về cụm từ đi làm rồi. Nên khi mẹ rủ mình, "đi làm với mẹ hông?", mình đã cho rằng đây là một dịp rất đáng để hớn hở.

Mình đi làm đây!

Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket

Có mặt ở văn phòng đúng giờ là một thói quen tốt.

Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket

Mình có thể mở toang cánh cửa để hít thở bầu không khí trong lành của buổi sớm mai

Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket

Với một cái bàn làm việc bề bộn thế này thì thật là khủng khiếp

Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket

Mình sẽ sắp xếp mọi sách báo, giấy tờ từng thể loại cho thật gọn gàng, ngay ngắn

Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket

Điều đó tốt thôi, vì bạn sẽ kiếm được tài liệu mình cần rất dễ dàng mà không phải bới tung tất cả mọi thứ lên (như mẹ vẫn làm) => tiết kiệm được ối thời gian!

Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket

Sau đó mình sẽ kiểm tra lại hộp thư thoại để kịp thời xử lý các loại tin nhắn.

Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket

Gọi điện thoại cho các đối tác để liên hệ công việc

Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket

Mặc dù không phải lúc nào cũng thành công

Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket

Nên bạn rất cần một buổi trưa ngon miệng và hoàn hảo để tiếp thêm nhiên liệu cho phần còn lại của ngày

Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket

Bạn thấy thế nào? Đi làm thích quá đi chứ! Thích nhất là thành quả có được sau những ngày lao động vất vả. Bạn sẽ được trả công xứng đáng bằng thịt cá. Nhưng mình thích đổi thịt cá để lấy sách báo hơn. Một phần vì mình đang trong giai đoạn biếng ăn khủng khiếp. (Mẹ mình đau đầu vụ này lắm đấy!). Và phần nữa, mình thích khám phá những điều mới lạ mà chỉ trong sách báo mới có: những con vật ngộ nghĩnh đáng yêu mà mẹ vẫn hứa sẽ dẫn mình đến sở thú xem. Thật sự là, sau 30 tháng già cỗi mà mình vừa trải qua, mình thề là mình vẫn chưa biết mặt mũi cái sở thú nó như thế nào! (Nhắc khéo đó nhaaaaaaa.........Ai đó sắp xếp đi nha!)

Sau này lớn lên, nhất định mình cũng sẽ đi làm. Ao ước của mình (hay của mẹ??) là mình sẽ làm cùng tòa nhà với mẹ, chỉ để có người ăn trưa với mẹ thôi. (Eo ơi.......). Nhưng rất may, hiện tại mình lại bộc lộ một số khả năng không liên quan gì đến công việc của mẹ cả. Đó là khả năng gì?

Mời các bạn đón đọc entry kế tiếp!

Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket

-------------------------------------------------------------------------------

Con gái à. Hôm nay mẹ đi làm. Lại gần chiếc bàn quen thuộc, nhìn thấy những con búp bê con chơi sáng hôm qua còn nằm vương vãi...Những mảnh xếp hình chỏng chơ mỗi thứ một góc...Mẹ đã nghĩ rằng mình phải dọn dẹp thật gọn gàng thì mới có thể làm việc được.

Nhưng rồi, Trà biết không, mẹ quyết định để mọi thứ nằm nguyên ở đó.

Để mẹ thấy như lúc nào cũng có con bên cạnh. Cái con bé lích rích dưới chân mẹ, lấy sách vở của mẹ làm gối. Lột hết đồ chơi xếp hình trên tờ báo của mẹ ra vứt bừa bãi. Miệng thì không ngừng ríu rít và ca hát....

Mẹ biết là mẹ đang nhớ con. Mẹ biết là mỗi ngày mẹ vẫn sẽ nhớ con như thế....

Mẹ làm việc đây, con ở nhà ngoan nhé! Yêu con!

Trà đi làm!




Hôm nay, mình theo mẹ đi làm. Lịch làm việc của mẹ hôm nay chỉ là viết 1 cái quảng cáo và họp chi hội vào lúc 2h trưa. Thời gian còn lại sẽ là dành cho mình. Thích ơi là thích nhé!

Tòa soạn của mẹ to và cao gấp mấy lần căn nhà mình đang ở. Cái gì cũng sang trọng và đẹp đẽ. Nhìn đâu cũng thấy sách báo và đồ chơi trẻ con. Nói chung là mình thích mọi thứ ở đây, trừ cái bàn làm việc của mẹ, ôi thôi là bê bối!

Mình trở thành cô viên chức nhỏ nhất trong tòa nhà này. Nên dĩ nhiên là mình được cưng chiều nhất. Mình được các cô tặng rất nhiều cô búp bê bằng len, được đọc báo miễn phí, được tha hồ chạy nhảy quanh chân mẹ, và có thể nằm phịch xuống tấm nệm mỏng ngay bên dưới bàn làm việc của mẹ. Thỉnh thoảng mình cũng hát váng cả căn phòng, hoặc nói chuyện và đọc sách ríu rít khiến ai cũng cười ồ. Vì mình đang vui mà!

Mình ăn trưa ngay trên hội quán ở lầu 5. Mình đã ăn hết 1 chén cơm và một bát súp. Thêm 1 ly kem bơ to đoành và một trái dừa tươi. Bữa cơm trưa thật sự ngon. Mẹ bảo, lâu rồi không có ai ăn trưa cùng mẹ. Nên hôm nay mình nghĩ có lẽ mẹ còn vui hơn cả mình nữa. Mẹ rất sợ phải ăn cơm một mình. Vậy mà từ ngày mẹ Bột với mẹ Tino không còn làm việc ở đây, mẹ đã lủi thủi không biết bao nhiêu buổi trưa như thế. Lúc đó, mình chỉ ước gì mình được làm việc cùng một tòa nhà với mẹ. Mình sẽ không bao giờ để mẹ phải một mình cả.

Mình gặp chú Zenman sau bữa ăn. Thế là chú ấy quyết định vác máy ảnh ra chụp mình.

Thế là....

Thế là....

Thế là....

Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket Photo Sharing and Video Hosting at PhotobucketPhoto Sharing and Video Hosting at Photobucket

Lâu lắm rồi mình mới có nhìu hình đẹp như vậy! Cám ơn chú Zenman nhìu nhìu....

Còn 1 ngày nữa, còn 10 ngày nữa...




Trà yêu, ngày mai Trà đã tròn 30 tháng. Lần này mẹ không dory nữa. Mẹ nhớ và đếm từng ngày. Thật ra thì cũng có tác động khác để mẹ phải chú ý thời gian nhiều đến thế: còn 10 ngày nữa là ba đi...

Trà tròn 30 tháng và 10 ngày nữa thì ba đi. Những cột mốc không biết phải gọi tên nó chính xác là gì. Chỉ biết là nó đặc biệt. Nó có thể khiến mẹ vui, rất vui vì chúng ta đã có trọn vẹn những ngày tháng ở bên nhau. Nhưng nó cũng làm lòng mẹ toang hoác khi nghĩ đến một khoảng trống rất to mà ba sẽ mang theo trong vòng 10 ngày tới. Chúng ta sẽ phải xa ba rất lâu, rất nhiều ngày, nhiều tháng. Chúng ta sẽ gặp lại ba, có thể là rất khác của ba ngày hôm nay sau từng ấy thời gian. Và quan trọng nhất, chúng ta sẽ vượt qua tất cả những khó khăn trước mắt như thế nào đây, khi (tạm thời) không còn ba bên cạnh nữa....

Những ngày này, Sài Gòn tự dưng mưa xói đất xói cát. Đường về nhà ngập nước hơn nửa bánh xe. Và kinh khủng nhất là trong một khung cảnh lầy lội nhớp nhúa như vậy, cơ man nào là người và xe chen nhau lúc nhúc, giữa mưa, giữa tiếng ồn ào động cơ, giữa cái lạnh buốt da buốt thịt...Những ngày này, nếu ba không đến đón mẹ, thật sự là chẳng biết xoay sở thế nào... Mẹ đã nghĩ như thế khi ngồi sau lưng ba, thấy má mình đầm đìa những giọt nước không phải là mưa. Mẹ sẽ được tận hưởng sự chăm sóc này trong vòng 10 ngày nữa... Trà đã thấy hạnh phúc nào được mặc định và giới hạn chưa? Đó là cảm giác của mẹ, những ngày này....

Nên Trà đừng giận mẹ như vậy, khi mẹ về trễ. Người mẹ ướt sũng. Tóc mẹ ướt sũng. Trà đã tự tay lau nước trên mặt mẹ mà. Trà đã bảo "mẹ bệnh dồi, mẹ uống thuốc nha!" như cái cách Trà vẫn thường nói mỗi khi thấy mẹ ho húng hắng. Vậy thì chẳng lý do gì Trà giận mẹ cả đêm qua chỉ vì "mẹ về trễ quá, mẹ không thương Trà nữa". Trà không cho mẹ ru ngủ. Trà nói với mẹ rằng "Trà bỏ mẹ rồi, Trà ngủ với bà ngoại thôi...". Và rồi, khi mẹ quay lưng đi về phòng mình, Trà vẫn không thèm gọi mẹ, không thèm chúc mẹ ngủ ngon... Những lúc này, Trà biết không, mẹ dễ tủi thân lắm, mẹ khóc đấy....

---------------------------------

Hôm nay, mẹ biết thân nên tranh thủ về sớm rồi. Vừa dắt xe vô cổng đã thấy Trà lon ton chạy xuống đón mẹ. Trà kể mẹ nghe những chuyện xảy ra trong ngày của mình. Trà báo cáo đã ăn hết cơm và chuẩn bị để "hai mẹ con mình đi tắm nhaaaa!". Trà không quên kể chuyện Trà đã bị té ngã như thế nào trong lúc bà cô giúp việc lau nhà... Nhìn cái vẻ hớn hở của Trà, mẹ biết, Trà đã thật sự quên chuyện mẹ bỏ rơi mình những ngày vừa rồi. Mẹ cũng biết, trẻ con thường mau quên như thế. Và mẹ mong lắm, mẹ cũng có thể mau nguôi ngoai được như thế....

Thì lòng sẽ nhẹ nhàng biết bao nhiêu, phải không con?

"Bắp kiếm" shop




Bạn Trà thích mắt kiếng. Điều đó thể hiện rất rõ trong quyển tập vẽ của bạn ý: ông mặt trời, bác sĩ, bông hoa hay cá đều được bạn gắn thêm cái mắt kiếng tròn tròn. Thậm chí vẽ một cái cầu tuột, bạn cũng bảo "mẹ đeo bắp kiếm cho cầu tuột đi!"

Chủ nhật vừa rồi, hẹn hò với anh Nhím xong, mẹ con bà cháu lại quay trở vào Super Bowl tiếp tục hành trình mua sắm.

Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket

Mẹ dự định sẽ mua cho bạn một bộ quần áo và một đôi giày mới. Mẹ thích cho bạn mặc quần short phồng, túm cái đùi lại, thắt cái nơ to oành. Bạn mặc kiểu ấy trông chẳng khác nào một chú vịt lạch bạch.

Thế mà khi gọi "Trà ơi, thử đồ cho mẹ xiemmmm" thì chẳng thấy bạn đâu cả!

Dòm tới dòm lui, vẫn bặt vô âm tín

Tim mẹ muốn rớt ra ngoài thì nghe bà ngoại réo từ đằng xa "Ở đây nè! Qua đây mà coi con bé Trà nè!"

Và đây, những điều tai nghe mắt thấy

Lấy bắp kiếm này xem!

Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket

Hehe... Nhìn mắc cười quá!

Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket

Lựa cái khác!

Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket

Coi sao...

Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket

Chắc là đẹp đây!

Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket

Màu xanh lá cây à?

Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket

Hay màu nâu?

Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket

Để bà đeo cho con nha!

Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket

Cũng được đấy chứ!

Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket

Bạn làm các cô bán hàng đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác bằng cách phân biệt màu sắc, to, nhỏ, rất là chuẩn của bạn ý "Bắp kiếm màu hồng", "Màu xanh lá cây", "Màu vàng này", "Bắp kiếm bự", "Bắp kiếm nhỏ xíu". Cuối cùng thì bạn hí hửng ra về với một "bắp kiếm màu xanh bỉm không bự-không nhỏ xíu". Bạn bảo, "sẽ đeo bắp kiếm màu xanh bỉm để đi tắm bỉm với anh Nhím". Điều đó đã khiến bà ngoại không ngần ngại rút ví ra. Hehe... Trân trọng cám ơn nhà tài trợ nhé!