![](http://a367.yahoofs.com/blog/49af6f5ezf77a4390/9/__sr_/a6c2.jpg?mgo5qJKB4KRIZzpw)
Trà yêu, ngày mai Trà đã tròn 30 tháng. Lần này mẹ không dory nữa. Mẹ nhớ và đếm từng ngày. Thật ra thì cũng có tác động khác để mẹ phải chú ý thời gian nhiều đến thế: còn 10 ngày nữa là ba đi...
Trà tròn 30 tháng và 10 ngày nữa thì ba đi. Những cột mốc không biết phải gọi tên nó chính xác là gì. Chỉ biết là nó đặc biệt. Nó có thể khiến mẹ vui, rất vui vì chúng ta đã có trọn vẹn những ngày tháng ở bên nhau. Nhưng nó cũng làm lòng mẹ toang hoác khi nghĩ đến một khoảng trống rất to mà ba sẽ mang theo trong vòng 10 ngày tới. Chúng ta sẽ phải xa ba rất lâu, rất nhiều ngày, nhiều tháng. Chúng ta sẽ gặp lại ba, có thể là rất khác của ba ngày hôm nay sau từng ấy thời gian. Và quan trọng nhất, chúng ta sẽ vượt qua tất cả những khó khăn trước mắt như thế nào đây, khi (tạm thời) không còn ba bên cạnh nữa....
Những ngày này, Sài Gòn tự dưng mưa xói đất xói cát. Đường về nhà ngập nước hơn nửa bánh xe. Và kinh khủng nhất là trong một khung cảnh lầy lội nhớp nhúa như vậy, cơ man nào là người và xe chen nhau lúc nhúc, giữa mưa, giữa tiếng ồn ào động cơ, giữa cái lạnh buốt da buốt thịt...Những ngày này, nếu ba không đến đón mẹ, thật sự là chẳng biết xoay sở thế nào... Mẹ đã nghĩ như thế khi ngồi sau lưng ba, thấy má mình đầm đìa những giọt nước không phải là mưa. Mẹ sẽ được tận hưởng sự chăm sóc này trong vòng 10 ngày nữa... Trà đã thấy hạnh phúc nào được mặc định và giới hạn chưa? Đó là cảm giác của mẹ, những ngày này....
Nên Trà đừng giận mẹ như vậy, khi mẹ về trễ. Người mẹ ướt sũng. Tóc mẹ ướt sũng. Trà đã tự tay lau nước trên mặt mẹ mà. Trà đã bảo "mẹ bệnh dồi, mẹ uống thuốc nha!" như cái cách Trà vẫn thường nói mỗi khi thấy mẹ ho húng hắng. Vậy thì chẳng lý do gì Trà giận mẹ cả đêm qua chỉ vì "mẹ về trễ quá, mẹ không thương Trà nữa". Trà không cho mẹ ru ngủ. Trà nói với mẹ rằng "Trà bỏ mẹ rồi, Trà ngủ với bà ngoại thôi...". Và rồi, khi mẹ quay lưng đi về phòng mình, Trà vẫn không thèm gọi mẹ, không thèm chúc mẹ ngủ ngon... Những lúc này, Trà biết không, mẹ dễ tủi thân lắm, mẹ khóc đấy....
---------------------------------
Hôm nay, mẹ biết thân nên tranh thủ về sớm rồi. Vừa dắt xe vô cổng đã thấy Trà lon ton chạy xuống đón mẹ. Trà kể mẹ nghe những chuyện xảy ra trong ngày của mình. Trà báo cáo đã ăn hết cơm và chuẩn bị để "hai mẹ con mình đi tắm nhaaaa!". Trà không quên kể chuyện Trà đã bị té ngã như thế nào trong lúc bà cô giúp việc lau nhà... Nhìn cái vẻ hớn hở của Trà, mẹ biết, Trà đã thật sự quên chuyện mẹ bỏ rơi mình những ngày vừa rồi. Mẹ cũng biết, trẻ con thường mau quên như thế. Và mẹ mong lắm, mẹ cũng có thể mau nguôi ngoai được như thế....
Thì lòng sẽ nhẹ nhàng biết bao nhiêu, phải không con?
30 nhận xét:
lúc 13:24 17 tháng 10, 2007
Tưởng là rất dài, nhưng khi vượt qua rồi, nhìn lại sẽ thấy những ngày xa cách chỉ như một "nháy mắt". Cố lên mẹ TS!
Sẽ là: 10 ngày vui, 10 ngày hạnh phúc, 10 ngày trọn vẹn!
lúc 13:25 17 tháng 10, 2007
Mẹ Trà ơi, thương mẹ Trà, mẹ Trà đi lại cẩn thận nhé
lúc 15:00 17 tháng 10, 2007
vay thi me hay hoc Tra nhanh nhanh di nhé :)
thoi gian 1 nam se troi nhanh lam mà, nhanh lam, that day
lúc 16:30 17 tháng 10, 2007
Em thương Chị quá, Chị Hạnh à.. :(
Chị nhớ đi lại cẩn thận nha, trời mưa đường trơn và đông đấy! :)
Nhiều lúc nếu mình sống được như trẻ con thì thật thích, không phải lo nghĩ nhiều, không phải nặng lòng nữa..
Chị có bé Trà, bé Cà Phê và có mọi người nữa.
Đừng để mình buồn Chị nhé.
Em thương Chị quá..
lúc 16:56 17 tháng 10, 2007
Time trôi sẽ nhanh thôi,nhất là lúc mẹ trà bận bịu với em bé.^^.Ba chì sẽ mau về thôi mà.
lúc 17:06 17 tháng 10, 2007
em yeu cai tinh yeu chi danh cho anh i va danh cho be TRa gian di nhung thuc su lam em cam dong
lúc 18:20 17 tháng 10, 2007
Thương Trà nhắm..
lúc 18:32 17 tháng 10, 2007
Rang len chi nhé... còn cafe, còn TS bên cạnh chị nhữgn ngày vắng ba chì. TS sẽ là nguoi chi 2 gioi giang lam day chi ah... em tin the!! >:D<
lúc 19:25 17 tháng 10, 2007
oi chi Tra dang yeu qua!
lúc 08:33 18 tháng 10, 2007
chị sẽ thấy chị là người hạnh phúc nhất vì chị có Trà Sữa, có Cà Phê bên cạnh ... chị ạ :X
lúc 08:45 18 tháng 10, 2007
Hạnh Cương ơi, những lúc như thế này cố gắng tận hưởng hạnh phúc nhé. Và sau khi Ba Trà đi rồi thì Mẹ Trà hãy vững vàng lên với cái tên "Nữ cường nhân" chứ! Không có Ba bên cạnh, 2 con sẽ rất cần sự vững vàng của Hạnh, cố lên nhé!
lúc 10:32 18 tháng 10, 2007
bà bầu ơi jữ jin` sức fẻ..:)
lúc 11:45 18 tháng 10, 2007
Ba chì bảo "em thì có nhiều bạn bè chia sẻ rùi, anh thì đâu có ai...." Nghe thấy thương!
Cám ơn mọi người nhìu nhé!
lúc 14:08 18 tháng 10, 2007
chị ơi, thời gian qua mau lắm, anh chị sẽ ko xa nhau lâu đâu mà >:D<
có bé trà với Cà Phê ( em Thỏ) ở bên cạnh, sẽ đỡ nhớ anh nhiều, chị há :)
Cố lên ! ^__^
lúc 15:14 18 tháng 10, 2007
Ui, ui, ui, biết nào thế nào bây giờ, cố lên thôi mẹ Trà ơi
lúc 15:53 18 tháng 10, 2007
Những lúc sắp chia xa, lòng thường thảng thốt! Chỉ mong cái thảng thốt ấy làm cho những ngày bên nhau thêm ý nghĩa, chứ đừng lo buồn mà nặng lòng mẹ nhé!
lúc 16:52 18 tháng 10, 2007
hic... entry buồn...
Mọi người nói đúng đó, mẹ Trà yên tâm đi, thời gian qua nhanh lắm, đưa Trà đi học vài buồi là ba Chì về ah... Mẹ Trà yên tâm nhé...
lúc 17:03 18 tháng 10, 2007
Bạn Trà hết buồn rồi, mẹ Hạnh cũng vui lên nhé. Ôm... cả 3 mẹ con nào!
lúc 17:09 18 tháng 10, 2007
>:D< >:D< >:D<
lúc 17:26 18 tháng 10, 2007
Thương mẹ Trà...thương mẹ Trà quá đi...Mẹ Mây ngày trước có kinh nghiệm...xa ba Mây 1 lần 6 tháng , 1 lần 3 tháng ...buồn và nhớ thê thảm!!!Bây giờ mẹ Trà đang chuẩn bị có em bé mà xa ba Trà thì chắc là ...khó nói hết bằng lời :(.
Bé Trà ngoan và yêu mẹ nhiều thật nhiều để...bù lỗ nhé :)!!
lúc 17:58 18 tháng 10, 2007
Chia sẻ :)
lúc 18:16 18 tháng 10, 2007
mẹ Trà ơi, gắng lên nào :X :X :X
lúc 18:17 18 tháng 10, 2007
THương Trà và chị ^^ , vì em cũng hiểu 1 phần nỗi buồn đó ^^
lúc 18:18 18 tháng 10, 2007
Mẹ Trà đứng thế chứ, thế Café sẽ buồn thì sao ? THời gian trôi nhanh lắm mà, mẹ Trà không thấy sao, mới ngày nào Trà bé tẻo teo, giờ đã biết chăm sóc Mẹ rồi kìa. Nhanh thôi, Mẹ ạ. Nhớ nhé, nhanh thôi.
lúc 19:01 18 tháng 10, 2007
bùn lắm cái cảm giác đếm ngược từng ngày ,......
lúc 19:18 18 tháng 10, 2007
ko sao mà! ko sao mà! sẽ qua nhanh lắm! sẽ vượt qua được hết cả thôi. Với cả, gia đình thì cho dù thế nào vẫn sẽ luôn bên nhau mà chị!
lúc 19:41 18 tháng 10, 2007
Me H vững lòng lên... ôm 3 mẹ con luôn (hổng bít ôm hết hông ta, mà hết hay hông hết cũng ôm tuốt luốt luôn ^^ )
lúc 19:55 18 tháng 10, 2007
cuoc song sao co nhung luc phai doi mat voi su xa cach nhi, du biet la ko the lam thay doi dieu nay nhung to van luon mong den 1 ngay ca nha doan tu. O cung hoan canh voi ay nen to hieu tam trang ay lam. Chang biet lam gi de vuot qua noi co don bay gio nhi, de lam duoc dieu nay qua la kho nhung chung ta van phai vuot qua ma. Dau sao ben ay van con co bo me va nhung nguoi than ben canh. do la nguon dong vien lon lam ma
lúc 10:53 20 tháng 10, 2007
sắp xa chồng có mấy tháng mà đã suy nghĩ nhiều rồi,mình kô có chồng bênh cạnh từ lúc đang co bầu, cho tới nay, vẫn sống tốt nè.. chồng đi xa, nhưng vẫn có lời hỏi thăm hàng ngày mà....
lúc 08:42 21 tháng 10, 2007
Trà có bà ngọai nên giả vờ hù mẹ thế thôi! SuMinh thì chỉ ôm búp bê ngồi đợi ngòai hiên làm mẹ về trễ còn sốt ruột hơn đấy!
Đăng nhận xét