From Tho |
From Tho |
From Tho |
From Tho |
From Tho |
From Tho |
From Tho |
From Tho |
From Tho |
From Tho Type đã đời, bạn yahoo bản làm cái rẹt, mất hết, chịu nổi hông??????????????????????????????????????????????? |
Yêu thương quanh đây...
From Tho |
From Tho |
From Tho |
From Tho |
From Tho |
From Tho |
From Tho |
From Tho |
From Tho |
From Tho Type đã đời, bạn yahoo bản làm cái rẹt, mất hết, chịu nổi hông??????????????????????????????????????????????? |
Người đăng: Chúng tớ có một gia đình hạnh phúc 29 thg 10, 2008 vào lúc 19:34
12 nhận xét Nhãn: Uncategorized
From Tho |
From Tho |
From Tho |
From Tho |
From Tho |
From Tho |
From Tho |
From Tho |
From Tho |
From Tho |
From Tho |
Vẫn cái nhíu mày nhăn trán made by Thỏ, loạt ảnh kì này có bonus thêm... nước dãi vòng quanh do viêm họng mủ. Thương sao mà thương!
2. Hôm nọ chat với M2, mẹ có kể là bạn Thỏ bản đã tìm được cách để leo ra khỏi xe ăn bột. Đầu tiên là bạn sẽ lật úp người bạn trên xe, xong bạn bỏ một chân xuống, xong bạn bỏ nốt chân còn lại, bụng bạn vẫn áp trên xe
From Tho |
From Tho |
Sau đó, bạn chống hai tay bạn lên thành xe
From Tho |
Và tự đứng thẳng lên như thế này
From Tho |
Không hổ danh là con trai mẹ Hạnh nhỉ?
3. Còn vài ngày nữa là bạn tròn 10 tháng rồi, nhưng bạn vẫn chưa được chích ngừa sởi vào thời điểm tháng thứ 9, vì nguyên cả tháng nay, có ngày nào bạn khỏi ốm đâu . Ghi lại cho mẹ nhớ này mẹ!!!
4. Tóc bạn dài quá chừng chừng à. Bây giờ bế bạn ra đường, đã có người thắc mắc "con trai hay con gái vậy?". Chắc phải bắt chước mẹ Nguyên tự tay cắt cho Aidan, mẹ cũng phải đè bạn xuống gọt mí được!
From Tho |
From Tho |
From Tho |
From Tho |
From Tho |
From Tho |
5. Đã thế, ti bạn còn đủ tiêu chửn lái.... xoe toăng
From Tho |
6. Mẹ còn biết bao nhiu chuyện để kể về bạn, nhưng giờ thì phải chạy đi đón chị Hai rùi. Hứa là sẽ viết tiếp nhé!!!
Người đăng: Chúng tớ có một gia đình hạnh phúc vào lúc 11:56
20 nhận xét Nhãn: Uncategorized
Ba về rồi. Một tuần trôi qua nhanh quá! Ba sẽ chỉ còn ở với tớ được 2 tuần nữa thôi là lại tiếp tục lên đường. Tớ không thể diễn tả niềm vui của tớ khi được ba ôm vào lòng. Mẹ không thể hiểu được, không thể hiểu hết được. Vì mẹ không phải là tớ. Dù mẹ đã ngắm nghía tớ xoắn xuýt lấy ba và cố gắng đọc tên niềm vui của tớ. Nhưng rồi mẹ đành chịu.
Chẳng hạn như mẹ không thể hiểu nổi tại sao tớ chọn trang phục này để đi đón ba: một cái váy dạ hội màu trắng ngà, trên đầu cài cái lúp của cô dâu có kết những hạt ngọc trai xinh xắn
Mẹ đã nói bộ đầm này chỉ mặc trong những dịp đặc biệt. Vậy mà mẹ vẫn không hiểu vì sao tớ lại chọn nó??? Thì tại vì- với tớ, ba về chính là một dịp đặc biệt chứ còn gì nữa???
Mẹ cũng không hiểu vì sao trước khi gặp ba thì tớ nói như súng liên thanh, nhưng cho đến lúc ngồi trong lòng ba rồi thì im lặng như... súng hết đạn
Thì mẹ phải hiểu rằng, khi người ta mắc cỡ, ngoài việc hai bàn tay người ta trở nên thừa thãi, thì những câu nói nào trong lúc này cũng dễ bị trôi tuột đi, có khi người ta cũng chẳng hiểu chính mình đang nói gì nữa. Thì tốt nhất là im lặng vậy....
Mẹ cũng không hiểu vì sao tớ lại có thể nhấc bổng được em Thỏ như thế này....
Trong khi anh Nhím thì chỉ nhấc được 2 cánh tay em như thế này.....(hí hí...)
Thì mẹ phải hiểu rằng: khi người ta có ba người ta bên cạnh, người ta bỗng dưng muốn chứng tỏ cho ba thấy người ta thật là giỏi, thật là ngoan, thật là khoẻ, thật là... có một sức mạnh phi thường.
Mẹ cũng không thể hiểu vì sao tớ cứ chạy đến chỗ ba và méc "ba ơi, mấy anh cứ làm bong bóng rơi xuống nước. Con nói voài mà mấy anh vẫn cứ làm bóng rơi xuống nước voài"
Thì mẹ phải hiểu rằng, người ta có ba là để nhõng nhẽo những chuyện như vậy mà, để có cảm giác được yêu thương, bênh vực, và được che chở mà !!!
Mẹ cũng không hiểu tại sao hôm đó tớ cứ chạy nhảy tung tăng, mồ hôi bê bết trên tóc, trên áo. Vui vẻ là thế, mà tớ cứ nằng nặc đòi về....
Dễ hiểu thôi mà, từ sân bay, cả nhà tớ đón ba về thẳng... Vườn phố để gặp gỡ những người bạn thân thiết. Tớ chưa có thời gian riêng tư nào với ba cả, nên tớ rất mong về nhà, chỉ là để hun ba 1 cái!
Cuối cùng rồi cũng về đến nhà, ba tớ chưa kịp thay đồ đã lôi quà ra... mang vào chân tớ. Đó là hai đôi giày xinh đẹp điên cuồng mà ba cứ lo ngay ngáy không biết có vừa bàn chân con gái hay không.
Gần 12h khuya, mẹ phải lôi tuột tớ vào phòng ngủ, lúc đó tớ mới rứt ba ra được
Ti nhiên, với bản tính là hơi khó kiềm chế, tớ bèn nói toẹt ra với mẹ rằng "Mẹ ơi, con có ba, con sướng lắm mẹ ơi!".
Đến lúc này thì mẹ mới hiểu hết tất cả những hành động mà mẹ cho là khó hiểu từ nãy đến giờ...
------------------------------
Bonus: Mẹ Minh chụp tấm này đẹp ghê, thích ghê....
Người đăng: Chúng tớ có một gia đình hạnh phúc 27 thg 10, 2008 vào lúc 09:44
24 nhận xét Nhãn: Uncategorized