Tết. Khi mà mọi thứ trong nhà đều đã được khoác lên mình chiếc áo mới, Trà ngồi ngắm nghía nghĩ ngợi một lúc, và rồi máu văn chương lại trỗi lên. (Đoạn này mẹ phải ghi ngay kẻo quên). Văn bạn như sau:
"Mình đang ngồi trong nhà. Mình nhìn xuống, thấy một bông hoa đỏ thắm. Bông hoa rất là đẹp tuyệt vời và có rất là nhiều màu sắc (!!!)" (Ẹc, đã đỏ thắm rùi còn nhìu màu sắc nữa mới ghê chứ!)
Đối với bạn, đó là Tết! Từ rất nhiều ngày trước, bạn luôn thúc hối mẹ đi mua hoa về chưng đầy nhà, "như vậy mới đúng là mùa xuân, chứ không còn là mùa đông nữa đâu". Trà cũng muốn trong nhà có hai cái bong bóng to, nhưng mẹ phải thuyết phục bạn rằng nhà mình chật quá, không có chỗ cho 2 cái bong bóng ấy. Mà đúng hơn, là do mẹ sợ nghe tiếng bong bóng nổ. Cái bong bóng to mà nổ thì cái tiếng BÙM có thể khiến mẹ ngất xỉu. Với Trà, Tết còn là một dịp để tất cả mọi nhà đều treo cờ. Từ chiều 30, bạn buộc ngoại phải treo cờ cho bạn xem nó tung bay ra làm sao. Ra đuờng, gặp một nhà nào đó chưa kịp treo cờ, là bạn thắc mắc "bộ nhà này không ăn Tết sao mẹ?". Khách đến nhà, thế nào bạn cũng nằng nặc đòi dẫn khách ra ban công để xem lá cờ nhà bạn.
30 Tết, Trà vẫn còn ho sù sụ, và Thỏ thì đã hết sốt, nhưng mẹ vẫn chạy đi lấy thuốc cho cả hai chị em đủ cho 4 ngày tới.(Phòng mạch bác sĩ đến mùng 4 mới mở cửa trở lại). Về nhà dọn dẹp dọn dẹp. Mẹ tối tăm mặt mũi. Khi nhà cửa đã gọn gàng, hoa lá đã xum xuê, tủ lạnh đã tràn ngập thức ăn, bàn thờ đã có đủ trái cây và hương khói, mẹ nhìn đồng hồ thì chỉ còn 5 phút nữa là giao thừa. Thế là rủ ba cắp hai chị em đi xe pháo hoa. Năm nay điểm bắn pháo hoa ở gần nhà nên chỉ chạy một đọan là đã nghe thấy tiếng nổ lốp bốp và từng chùm đủ màu sặc sỡ đang khoe sắc trên nền trời đen thẫm. Chị ngồi vắt vẻo lên cổ ba. Em nằm yên ấm trong lòng mẹ. Chị phấn khích vỗ tay hò hét. Em chỉ hơi ngạc nhiên và giương ánh mắt nửa ngái ngủ, nửa tò mò. Mẹ bảo với chị, đó là Tết, từ thời điểm này, chúng ta đã bước sang một năm mới. Trên đường về, cả nhà gặp một đoàn lân đang múa. Tiếng cắc tùng cứ dập dồn, rền vang. Trà bảo, "ngày Tết thật là vui vẻ!"
Sáng mùng một, dì dượng Hai chở Trí về, cả nhà quây quần mừng tuổi ngoại rồi sau đó xuất hành đi Vũng Tàu chúc tết bà cố. Năm nay ngoại vui, vì con cháu tề tựu đông đủ. Trong lúc ba mẹ và dì dượng mừng tuổi ngoại, ba đứa này tót lên lòng bà ngồi. Ông Thỏ phấn khích còn vỗ tay bôm bốp sau khi ai đó vừa dứt lời chúc tuổi
Về đến Vũng Tàu, 3 đứa nhập bọn với lũ trẻ (rất đông, là các em bà con của mẹ), tha hồ chạy nhảy, vui chơi, hò hét. Ông Thỏ ham vui nên không ngủ. Mà vì không ngủ nên cứ buồn ngủ và cáu gắt nhặng xị lên. Nhưng vẫn dứt khoát... không ngủ! Thế là bị mẹ lôi ra chụp hình!
Với mẹ....
Với ba và chị Hai....
Với mẹ và chị Hai....
Cũng trong ngày mùng một, Thỏ bị va đầu vào cái xe đạp và để lại một vết xước rướm máu trên trán
Mùng Hai, theo thông lệ hàng năm, cả nhà lại về nhà nội và tập trung tại nhà bà cố là ngoại của ba. Về đây, mẹ sướng như tiên, vì chỉ có ăn, ăn, và ăn. Còn Thỏ thì đã có ông bà nội và hai cô thay phiên nhau bế. Năm nay vườn mai nhà bà cố mất mùa. Chỗ trồng mai trước kia giờ đã thay bằng một ao rau muống. Thấy ngậm ngùi khi bà cố bảo "cũng may mà mấy ngày tết triều cường không lên, không thì nhà ngập lênh láng lấy chỗ đâu cho con cháu tề tựu về?". Năm nay bà cũng không còn sức khoẻ để gói bánh tét. Hương Tết trong nhà thiếu cái vị nồng đượm của chiếc bánh bà gói , vừa thơm, vừa bùi, vừa béo, vừa rất giàu có vì nhân rất nhiều và con tôm thì rất to. Nhớ ơi là nhớ!
Trà nhất định về nhà nội là phải mặc áo dài xanh bỉm. Leo lên tấm phản và tưởng tượng rằng đó là hồ bơi. Bạn bơi, bơi, bơi một lúc thì té ùm xuống đất vì có lẽ là vướng cái tà áo. Ông nội lo bạn bị trật tay, chỗ khuỷu tay bị bầm và sưng vù lên. Cũng may mà hôm sau bạn đã bảo bạn hết đau rồi.
Không có tấm ảnh nào cho ngày mùng Hai vì đến lúc lôi máy ảnh ra thì mẹ phát hiện ra là nó đã hết pin.
Và một ngày mùng Ba ăn chơi nhảy múa + thu hoạch được rất nhiều ảnh đẹp sẽ tiếp tục được cập nhật sau entry này....