Mình không quen em í, hoặc là mình chưa quen em í. Nhưng em í là cái em được mẹ nhắc đến nhiều nhất trong suốt thời gian vừa rồi.
Mình xem cái ảnh này trên sách của mẹ mình
Mẹ mình bảo, em Thỏ đấy. Em Thỏ đang nằm trong bụng mẹ, như vầy nè. Mai mốt mẹ sẽ bảo em chui ra chơi với con. Mình sờ bụng mẹ. Mình hình dung em Thỏ đang lộn mèo trong ấy. Mình cũng muốn chui vào trong đó với nó. Theo tưởng tượng của mình, em Thỏ là một thằng nhóc hoàn toàn là ở chuồn và biết lộn mèo.
Mình sẽ là chị Hai của em Thỏ. Oai không? Mình rất thích. Nhưng mẹ sẽ là gì của em Thỏ nhỉ, mẹ đố mình. Và câu trả lời của mình là:
_ Mẹ là mẹ của bé Trà. Mẹ là dì Ba của Tí. Nên mẹ là... dì Hai của em Thỏ !
Mẹ cười ngặt nghẽo. Không, mẹ là mẹ của em Thỏ, cũng như mẹ là mẹ của con vậy đó!
Tại sao? Điều đó có thật sự cần thiết không? Vì sao mẹ đã là mẹ của mình, lại còn là mẹ của em Thỏ làm gì?
Mẹ bảo, thì cũng như bà ngoại vừa là mẹ của dì Hai, vừa là mẹ của dì Út, mà vẫn là mẹ của mẹ đấy thôi. Một bà mẹ có thể có rất nhiều em bé. Hic, mẹ có lý. Nhưng mình vẫn chỉ thích mẹ là "dì Hai của em Thỏ thôi"
--------------------------
Nói thế chứ, mình đã bắt đầu quen dần với chuyện một bà mẹ có thể có rất nhiều em bé. Em Thỏ nằm trong bụng mẹ, thỉnh thoảng lại đá bồm bộp, có khi trúng cả lưng mình. Mình bảo "Em Thỏ này dư (hư) quá!". Mẹ cũng thấy vậy, nhưng mẹ ra chiều rất thông cảm "Tội nghiệp, chắc thằng bé nằm trong đó chật chội quá!". Thế là mình thay đổi thái độ hẳn. Mình đã nghĩ đến chuyện nằm một mình ở một nơi tối tăm và chật hẹp, thật là một điều đáng sợ! Tự dưng, mình thấy thương nó lắm, thiệt tình là thương lắm lắm!
Một ngày nọ, mình hỏi mẹ "em Thỏ ở chuồn hả mẹ?". Mẹ ừ, em Thỏ ở chuồn.
Thế thì không được rồi. Em Thỏ hẳn phải lạnh lắm. Mấy hôm trở trời, mình phải mặc đến mấy cái áo mà còn thấy lạnh. Nghe loáng thoáng mẹ bảo với ngoại là sẽ đi mua sắm gì đó để chuẩn bị đón em Thỏ, mình vội vàng lên tiếng "Mẹ mua quần áo cho em Thỏ pặc (mặc) đi, giống bé Trà nhè!". Mẹ đồng ý liền, còn tin cậy giao mình lựa đồ cho em Thỏ nữa. Những chiếc áo nhỏ bé với những chiếc nút như là hạt đậu. Mẹ kể ngày xưa mình cũng đã từng mặc những chiếc áo giống như thế. Điều đó khiến mình cảm thấy mình với em Thỏ thật là gắn bó.
Có lần mẹ hỏi "con nghĩ em Thỏ sẽ bú sữa gì?". Mình bảo, "Trà bú sữa bột rồi, em Thỏ chỉ bú sữa chăm phần chăm thôi". Đó là cách mình gọi một loại sữa hộp của Dutch Lady. Sữa chăm phần chăm rẻ tiền hơn, không ngọt và béo như sữa bột, thành phần dinh dưỡng cũng không thể so sánh với sữa bột. Mình nghĩ, với em Thỏ như vậy là... được rùi!
Nhưng sau hôm tự tay chọn đồ cho em Thỏ mặc, mình đã nghĩ khác. Mình đã hình dung ra một cậu nhóc bé bỏng như chính cái áo mà nó sẽ mặc. Cái áo còn bé hơn cả áo em Pooh. Nghĩa là nó phải bé hơn cả em Pooh. Tự dưng mình thấy nếu để nó uống sữa chăm phần chăm thì sẽ rất là tội nghiệp. Mình bảo với mẹ "Em Thỏ sẽ bú sữa mẹ nhé! Bú bên này nè, còn Trà sẽ bú bên này". Mẹ lăn ra như vầy nè!
Em Thỏ vẫn chưa có một cái tên đèm đẹp để làm khai sinh. Cách đây mấy ngày, mình thủ thỉ với mẹ: "Em Thỏ tên là Bình, nha, nha!". Mẹ ngạc nhiên: "Sao con nghĩ tới tên đó vậy?". (Quả thật, mẹ rất khó hiểu vì sao mình có thể biết một cái tên là "Bình", trong khi mình chẳng tiếp xúc với ai có tên đó cả). Đến tối, mẹ chat với ba chì, bảo "Trà muốn đặt tên em Thỏ là Bình". Ba cười ha hả "Ờ, được đó, chị em nó ghép lại thành Bình Trà cho zui". Haha, zui mà mặt mẹ như zầy nè
Rốt cuộc em Thỏ vẫn chưa có một cái tên, trong khi chỉ còn hơn 5 tuần nữa là em đã lóc cóc chui ra khỏi bụng mẹ rùi. Chị Hai của em í đang khó nghĩ lắm đấy. Hừ, ai bỉu mình làm chị Hai làm gì, nhỉ? Có ai giúp mình hông zậy nè????
Ảnh: Mình và anh Tí, con của dì Hai đó. Mẹ bảo, em Thỏ lúc sinh ra còn bé hơn cả anh Tí nữa!