Ngày không anh.
Buổi sáng cuối tuần không cà phê. Dự định sẽ lăn một vòng lên cơ quan làm nốt vài công việc lặt vặt. Có một bưu phẩm đặc biệt đang chờ người nhận. Nó chở cả một mùa thu trong đó, đi một đọan đường rất dài để đến với mẹ con mình. Thuơng em, Mai Anh ạ!
Bưu phẩm không nặng lắm, để phía trước vẫn không bị ....vướng bụng. Một anh đồng nghiệp thấy mình lủi thủi dắt xe và loay hoay sắp đặt gói bưu phẩm, bật cười. "Thiệt, nhiều khi không muốn nghĩ, nhưng vẫn thấy H rất giống một nữ cường nhân".
Nói nghe nè, mình không thích làm nữ cường nhân. Thật bất hạnh khi là nữ cường nhân. Cả cuộc đời, không ai cứ phải làm một nữ cường nhân mãi.
Ngày không anh.
Mẹ chồng gọi điện bảo, Út sẽ qua chở chị Hạnh và Trà về nhà nội chơi. Bà không muốn thay đổi một thói quen là cuối tuần gia đình Trà Sữa sẽ đùm túm về ngôi nhà trên ấy, kể cả khi ba chì vắng mặt. Vả lại, ông nội vừa mua cho Trà một chiếc xe lắc. Con bé cực kì háo hức. Thế là khăn gói lên đường. Mình ngồi phía trước, chở Trà và nhỏ em chồng ngồi phía sau. Sỡ dĩ sắp đặt như vậy là vì bụng mình đang rất to, ngồi phía sau sẽ không đủ chỗ. Mà Trà Sữa thì không thể ngồi phía trước vì đọan đường xa lộ đầy nắng, gió, và khói bụi. Mình cũng chẳng dám giao tay lái cho bất kì ai ngoài ba chì. Việc mình tự cầm lái, ngoài yếu tố an toàn, mình còn cảm thấy yên tâm vì có thể chủ động trước mọi tình huống được.
Đọan đường đi thì rất là ok.
Chỉ đến lúc về, Trà Sữa phải đứng trước vì phía sau, cô Út của Trà phải ôm thêm chiếc xe lắc ông nội tặng. Khá to và cồng kềnh. Đang chạy ngon trớn thì bạn Trà bắt đầu thiu thiu ngủ. Đầu bạn ấy ngoẹo hẳn vào tay mẹ, hai chân bắt đầu khụy xuống, mẹ chỉ còn biết kẹp chặt bạn ấy vào hai gối của mình, một tay cầm lái, một tay đỡ lấy người bạn tựa vào người mẹ. Đã nghĩ đến cảnh nếu phải dừng đèn đỏ đột ngột, thể nào cũng sẽ loạng choạng vì cả chân và tay đều làm nhiệm vụ đỡ bạn Trà rồi, nếu buông 1 trong 2, rất nhiều khả năng bạn Trà sẽ ngã xuống.
Thế là làm thêm một nhiệm vụ nữa là vừa chạy vừa tính toán khoảng cách ở những ngã tư để không phải dừng đèn đỏ. Vậy mà cũng 1,2 lần lảo đảo vì băng qua đường và tránh xe tải.
Nghĩ lại mà còn rùng mình.
Vẫn cố không nghĩ, nếu có anh, mọi thứ đã không tệ đến thế!
Ngày không anh.
Buổi tối Trà ôm gối xuống ngủ với mẹ vì bà ngoại cũng đi Vũng Tàu rồi. Nằm một lúc, bạn sực nhớ là để quên em Pooh trên lầu, bèn lúi húi chạy lên lấy. Mới được nửa cầu thang, đã nghe tiếng bạn hét toáng "Mẹ đuổi con thằn lằn đi đi. bé Trà ssssssssssợ...........". Mẹ bèn lồm cồm bò dậy, bước ra. "À, thằn lằn đi đi! Thằn lằn đi không? Mẹ lấy thun mẹ bắn đấy!" Mẹ quát rất hùng dũng.
"Bụp". Con thằn lằn tiếp đất đầy ngọan mục. Không quên giãy giụa trước khi nằm thẳng cẳng. Bạn Trà reo lên sung sướng "Mẹ giỏi quá! Hoan hô mẹ!". "Con mang em Pooh xuống nhanh lên, mẹ chờ!". Con bé quay ngoắt lên lầu, hí hửng. Còn lại một mình, nhìn con thằn lằn ngã sóng xoài dưới nền gạch, vẫn chưa hết sợ, nhưng cực kì buồn cười với ý nghĩ, thế là từ nay, mình chẳng còn ngán bất cứ một loài bò sát nào nữa nhé!
Anh nhắn tin bảo "Em với Trà ngủ sớm đi! Mạng bên đây bị die rồi, anh cũng chẳng online được...". Thành ra một ngày không anh đúng nghĩa!
Nhưng dễ chịu. Rất là dễ chịu!
Anh hãy cứ yên tâm, về em, và chúng ta!
42 nhận xét:
lúc 15:47 10 tháng 11, 2007
bít nói gì bây giờ nhỉ?hmmmm,gia đình bé Trà là ước mơ của rất rất nhiều người đấy,mẹ Trà là hình tượng phấn đấu của nhiều người lắm,trong đó có cô này.1 năm cũng nhanh lắm,mới hôm nào là Tết giờ đã lại sắp tết rồi,bé cà phê sắp ra đời nữa.Chúc cả nhà luôn luôn vui vẻ nhé.Mẹ Trà ui,em ngưỡng mộ chị lắm,thật đấy!
lúc 15:50 10 tháng 11, 2007
chị ơi, chị nhớ đi lại cẩn thận hen.nhớ nhé!
tháng 11 sẽ vẫn ấm chị nhỉ.
yêu cả nhà bé trà đến là yêu đi dược.
cứ vào đây thấy thật bình an, dịu ngọt.
lúc 16:36 10 tháng 11, 2007
Dễ thương lắm! Mà chị nè, sau này không đựoc chở con nít như thế. NHỚ đó! KHông được, không được!
lúc 17:37 10 tháng 11, 2007
Mẹ Sữa ráng đừng ôm đồm chở đồ rồi chở Trà đi xa, đường đông lo quá. Chúc mẹ con bé Sữa những ngày nghỉ vui vẻ nha. ^^
lúc 08:45 11 tháng 11, 2007
Chị à, thời gian sẽ trôi qua nhanh thôi. Chị ráng giữ gìn sức khỏe nhé. Yêu thương Mẹ con bé Trà lắm.
lúc 10:26 11 tháng 11, 2007
giữ gìn sức khỏe nhé
lúc 11:51 11 tháng 11, 2007
Hic..caí cảnh kẹp Trà phía trước ngủ ngặt nghẽo, sao mà giống chị kẹp Bống thế. Mà không phải một lần nhé, rất nhiều lần. Kỷ lục là mùng 4 Tết vừa rồi, 2 mẹ con chạy xe 100km từ Thái Bình lên HN đó.Giờ nghĩ lại,cũng thấy mình quá "khùng" luôn. Đúng là 2 bà mẹ "liều" quá liều luôn, em nhỉ? Nói thế, nhưng lần sau đừng có chở Trà như vậy, nếu không thể mang chiếc xe lắc về thì để lại, bữa nào mẹ chạy qua nội một mình mang về,chứ đi đường SG đông như thế rất nguy hiểm. Vì mẹ còn có em Cafe nữa mà.
lúc 13:46 11 tháng 11, 2007
thương mẹ bạn Trà, nhất là những lúc này. Nhưng mẹ Trà can đảm, mọi thứ sẽ tốt dẹp và ba chì an tâm đi học hén.
(cho hỏi nhỏ tí nha: thiệt là mẹ Trà lấy thun bắn con thằn lằn áh! ặc ặc...nữ anh hùng hí hí)
lúc 13:47 11 tháng 11, 2007
lan sau co' khi di taxi cho an toa`n chi oi...nghe chi ke em tha'y so wa'..mong ca nha` nhieu suc khoe va` bi`nh an!
lúc 14:54 11 tháng 11, 2007
Ừ, lần sau sẽ đi taxi vậy. Vì mẹ Trà chưa trải qua hoàn cảnh này nên chưa lường truớc mọi tình huống có thể xảy ra. Vả lại cứ nghĩ có người chở đi thì sẽ ok thôi. Nhưng nghĩ lại, may mà mình chở nên mình còn chủ động xử lý được. Rút kinh nghiệm, rút kinh nghiệm!
Anh Nhím à, tuần sau nhé, em mong lắm đấy!
Hong Xiem: chị có mua ghế cho Trà ngồi trước, nhưng dạo này bụng to nên không chở theo kiểu đó được, ghế sẽ cấn bụng, đau lắm hic hic...
Mọi người ơi, chủ nhật vui nhé!
lúc 16:06 11 tháng 11, 2007
Ôi... mẹ cẩn thận nha....iu nhắm cả nhà í
lúc 16:07 11 tháng 11, 2007
Dù ko muốn làm nữ cường nhân, nhưng không phải ai cũng là nữ cường nhân đc đâu!
lúc 16:55 11 tháng 11, 2007
Mẹ Trà ơi! hay là từ giờ mẹ đi đâu đem theo một cái khăn ấy, lúc nào chở bạn Trà thì quàng cái khăn rồi buộc vào người mẹ, chứ ko đi đường xa mà vậy sợ lắm, còn em Thỏ Cà Phê nữa.
Những ngày đầu bao giờ cũng khó khăn, nhưng dần dần chị sẽ sắp xếp được mọi thứ và rồi cũng ổn mà chị. Thương cả 3 mẹ con nhiều lắm!
lúc 17:26 11 tháng 11, 2007
Sẽ ổn mà, mẹ và Trà đều biết thế, đúng không? Hẹn gặp nhau tuần tới nào!!!
lúc 17:28 11 tháng 11, 2007
Sẽ ổn thôi mẹ Trà ạ >:D<! Chủ nhật tươi hồng :X.
lúc 17:32 11 tháng 11, 2007
Me Tra se vuot qua duoc tat ca, co gang len nhe. Yeu ca 3 me con.
lúc 17:41 11 tháng 11, 2007
Em om 3 me con 1 cai nha... Me Hanh can than di dung ngoai duong chi nhe...
lúc 18:58 11 tháng 11, 2007
mơ tưởng có xe hơi wa chở mấy mẹ con Trà Sữa đi chơi nè :D
rút kinh nghiệm bà bầu nên đi taxi cho an tòan nha chị ,SG bi giờ chạy xe ẩu lắm,em khỏe thế này mà còn mất vía thì chị sẽ còn khó khăn khi xử lý hơn nhìu,nhớ nha chị, đi xa nhớ đi taxi đó!
lúc 18:59 11 tháng 11, 2007
tội nghiệp con thằn lằn, nó đang đi kiếm ăn cho con của nó. Chắc con của nó đang nằm trong ổ mỏi mòn chờ mẹ... Nó đâu biết một bà mẹ khác đã cướp mất mẹ mình.
lúc 19:07 11 tháng 11, 2007
mẹ bé Trà kiên cường thật đấy
em phục chị lắm
chị cố gắng chị nhé
"ngày không anh ... ngày vẫn nắng xanh"...
lúc 19:14 11 tháng 11, 2007
Hoá ra mình cũng đã vượt qua được nhiều ngày giống mẹ Trà mà mình không biết. share and Hug!
lúc 19:25 11 tháng 11, 2007
hug :)
lúc 19:35 11 tháng 11, 2007
ôm mẹ Trà một cái thật chặt , cố lên chị nhé!!!
lúc 19:42 11 tháng 11, 2007
minh mo uoc duoc nhu me Tra lam day!
lúc 19:58 11 tháng 11, 2007
Hay là chị mua cho bé trà cái ghế ngồi xe máy đi! đi thế kia nguy hiểm lắm. Thật hạnh phúc cho ai có người vợ là một nữ cường nhân, vì anh ấy sẽ rất yên tâm để có thể tiếp bước đi lên phía trước. Tất cả đều vì hạnh phúc của gia đình bé của chị mà. Chúc gia đình chị luôn hạnh phúc.
lúc 12:57 12 tháng 11, 2007
ái chài ai, mẹ Trà gan thiệt đó nhe. Lần sau cả 2 mẹ con chị đi taxi đi,dù gì cũng an toàn hơn là chị chạy xe như thế.
lúc 15:14 12 tháng 11, 2007
Trời ơi là trời, dù mẹ Trà đã hứa không hư nữa nhưng em không thể không kêu trời được!!! :-w
Lần sau Chị phải cẩn thận, KHÔNG_BAO_GIỜ được chở Trà Sữa như thế nữa Chị nhá!!!
Nguy hiểm quá trời! :|
Chẳng cần làm nữ cường nhân đâu Chị à :) Khi nào mỏi mệt thì dựa vào mọi người đó, rồi tất cả sẽ ổn :)
Ba Chì của Trà sẽ nhanh về với hai mẹ con thôi! :)
lúc 15:22 12 tháng 11, 2007
nhung ma nu cuong nhan trong nhung thoi diem, nhu nhung ngay nay van can thiet, ikik nhung ma nghe doan chay xe so qua, sao ko di taxi cho an toan ha² nu cuong nhan ?
lúc 15:23 12 tháng 11, 2007
Chưa bao giờ em nghĩ chị lại là một ng yếu đuối như thế.Bao nhiêu ng cũng phải xa chồng..thậm trí họ còn ko có điều kiện để đc nói chuyện,nhìn thấy mặt nhau hàng ngày qua chat như anh chị nhưng họ vẫn sống bt,vẫn làm tốt mọi thứ - thậm trí là một mình chứ ko đc như chị...còn có bé Trà..Ông Bà nội ngoại...họ hàng.Nhưng vì chị là một ng yêu đuối như vậy nên em cũng sẽ làm giống như tất cả mọi ng,sẽ động viên chị luôn cố găng....Ba Chì của bé Trà sẽ về thật nhanh với 2 Mẹ con chị thôi.
lúc 15:25 12 tháng 11, 2007
Từ nay cho đến khi ba chì về là đi taxi nghe mẹ Hạnh. Tưởng tượng cảnh đó sợ quá hà!
lúc 15:28 12 tháng 11, 2007
Bạn Phan Xi Nê làm mình nảy ra ý tưởng viết một kịch bản về con thằn lằn cho bạn làm phim. Hihi, bạn dám hông, bạn iu?
@ All: Dạ, em sẽ không hư thế nữa ạ. Em sẽ đi taxi đến ngày sinh luôn ạ.
lúc 15:38 12 tháng 11, 2007
Từ sau, Mẹ Trà bớt tiết kiệm đi một chút được không ? Làm ơn đi taxi đi. Trời đất, chẳng phải là người cầm lái, chỉ là người đọc mà Mẹ NS thấy rùng cả mình rồi. Vì Mẹ NS cũgn giống mẹ Trà, chỉ tin tưởng vào tay lái của Bố hoặc chính Mẹ, ngoài ra, không một ai khác, chẳng thế mà Chị Nhím đã 4 tuổi rồi nhưng chưa một lần ngồi sau xe máy của ai khác kể cả có Mẹ đi cùng.
lúc 15:43 12 tháng 11, 2007
hix, chị ơi, đi Taxi đi, thế nguy hiểm cho cả chị, trà và cafe nữa. hix, mẹ trà vất vả quá. hix hix
lúc 15:46 12 tháng 11, 2007
cố lên nào mẹ Trà
lúc 18:00 12 tháng 11, 2007
sợ cái cảnh wa đường gặp xe tải...:|:|:|...nổi da gà...CHắc Chị H fải gồng mình ddzữ lắm để kẹp bé Trà vào giữa....
lúc 18:56 12 tháng 11, 2007
Ôi, đọc mà hồi hộp quá, lần sau đi taxi cho an toàn Mẹ Trà ah. Bây giờ mình đi ra đường, thấy mấy bà bầu chạy xe máy là mình chạy xa ra 1 chút, để giữ an toàn cho bầu chứ, mình chạy gần quá, lỡ may trúng bà bầu thì tội! Thương Mẹ Trà! Thương Trà! Và vui vì Mẹ Trà vẫn ổn, rất ổn khi không có Ba Chì bên cạnh! Tuần mới nhiều niềm vui nhé! Cố lên!
lúc 19:59 12 tháng 11, 2007
chậc! nguy hiểm quá! mẹ Trà k được hư như thế nữ nhé...
liều quá đi mất!
:-)
lúc 13:53 13 tháng 11, 2007
ui, lần sau đi taxi đi mẹ Trà, sợ quá.
lúc 14:07 13 tháng 11, 2007
Haizzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz ...
lúc 19:04 14 tháng 11, 2007
Hic, lần sau mẹ Trà đừng đi kiểu đó nữa nhé. Nguy hiểm lắm.
lúc 11:30 16 tháng 11, 2007
Mẹ Trà liều quá, lần sau nên đi tacxi nhé!
3 mẹ con luôn vui khỏe nha!
lúc 08:06 18 tháng 11, 2007
Hạnh cương! Cậu...cậu...chà, chẹp, cậu....ừ thôi, nốt lần này thôi nhé!
Đăng nhận xét