Tôi nhìn thấy vợ tôi giữa đám đông xa lạ, hòan tòan là điều dễ dàng. Không hẳn vì nàng cao lớn, không hẳn vì nước da mà tôi vẫn gọi đùa là "bánh mật ngào đường". Chỉ đơn giản vì nàng là vợ tôi. Tôi đã nhìn thấy sự thân thuộc đó từ ngày đầu tiên chúng tôi gặp nhau. Dưới ánh đèn đường sáng rỡ, tôi nhận ra da mặt nàng không hề có được một sự can thiệp nào từ mỹ phẩm. Nhưng ở cô gái thiếu hẳn sự chăm sóc về bản thân mình như nàng, vẫn tóat lên vẻ gì đó đặc biệt cuốn hút. Lần đầu tiên, tôi trò chuyện với một cô gái chưa từng quen biết một cách thỏai mái và thân mật như vậy. Càng không ngờ người con gái ấy lại có thể là mẹ của những đứa con tôi sau này.
Nàng làm biên tập cho một tờ báo của trẻ con. Một công việc không liên quan gì đến lĩnh vực bóng bánh mà tôi đang theo đuổi. Nhưng điều đó không quan trọng. Tôi khá là dễ chịu khi nghĩ rằng vợ chồng không hẳn phải hiểu quá rõ về công việc của nhau để mà chia sẻ. Tôi và nàng có nhiều cách để chia sẻ ngay cả khi nàng mù tịt về thể thao và tôi thì cũng chẳng để tâm gì đến chuyện báo chí. Cứ gì phải có điểm chung thì mới có thể huyên thuyên cả buổi về nó được. Mà nếu buộc phải có ít nhất một điểm chung để gắn bó thì chúng tôi có một điểm chung hết sức tuyệt vời: con gái Trà Sữa.
Đó là một niềm say mê không bao giờ mệt mỏi của nàng. Nàng yêu trẻ con. Và thích làm ra trẻ con. Nàng từng nói nếu nàng đầy đủ sức khỏe, nàng chỉ ước sẽ tạo ra 4 đứa trẻ chạy lóc nhóc trong nhà. Chăm sóc chúng. Nhìn chúng chơi đùa. Lái xe đưa chúng đến trường. Không phải là quần quật với bình sữa hay tã lót, tóc tai rối bù, quần áo xộc xệch. Nàng bắt đầu biết chăm sóc mình hơn từ khi có con. Nàng muốn, trong mắt con mình, mẹ nó luôn luôn đẹp đẽ. Điều đó khiến tôi đôi khi ganh tỵ. Vì bản thân tôi không có nhiều tác động mạnh mẽ đến nàng như là Trà Sữa. Nàng chỉ thật sự thay đổi từ khi có Trà Sữa, chứ không phải là từ khi có tôi.
Cuộc sống của chúng tôi khá là bình thản. Vì tôi muốn thế, nên cố gắng đạt được sự bình thản ở mức bản thân cảm thấy thỏai mái nhất. Thời gian đầu, vợ tôi thấy khó chịu về điều đó. Nàng ko chấp nhận một cuộc hôn nhân tẻ nhạt. Với nàng, khi biển không có sóng, biển mất hẳn sự quyến rũ. Nàng thích nhìn cuộc sống bằng ánh mắt thách thức. Những công việc đòi hỏi áp lực cao luôn kích thích nàng. Những lúc thấy nàng quá phấn khởi với một dự án mới, tôi cũng thấy vui. Nhưng không ngăn được suy nghĩ "rồi vài năm nữa, khi chúng ta đã điềm tĩnh hơn, em sẽ nhìn lại cái ngày hôm nay mà đến lúc đó thì đã là quá khứ, và mỉm cười với ý nghĩ- đã có một thời chúng ta trẻ. Là một tuổi trẻ không hòai phí- và phi thường". Tôi yêu cả sự hiếu chiến của nàng, dù tôi biết không hẳn là nó đã tốt ở thời điểm hiện tại.
Tôi tốt nghiệp Thạc sĩ cùng lúc với nhận được quyết định đi nước ngòai học tiếp chương trình đào tạo Tiến sĩ. Tôi được chọn 1 trong 3 nước: Đức, Úc và Thái Lan để hòan thành chương trình học của mình. Lý do duy nhất để tôi chọn Thái Lan là vì tôi có thể bay đi bay về thăm vợ con bất cứ lúc nào tôi muốn. Một điều khiến tôi ngạc nhiên là vợ tôi hòan tòan thờ ơ với chuyện tôi sẽ đi xa trong một khỏang thời gian dài. Nàng làm tôi chột dạ. Và thật sự không hiểu nàng đang nghĩ gì với cái đầu lúc nào cũng có nhiều tư tưởng trái ngược nhau, đánh nhau trong đó.
Một ngày....
Nàng thông báo với tôi là nàng đã có thai.
"Nhưng anh thì sắp phải đi học xa, anh sẽ không thể nào chăm sóc em được"
Im lặng...
Tôi không chịu đựng được sự im lặng đó. "Hay anh không đi học nữa nhé! Anh sẽ chờ em sinh xong, đợi con cứng cáp một chút rồi anh đi"
"Anh đang nói cái gì thế?"- Nàng thật sự giận dữ- "Vì sao anh có thể trì hõan kế họach của anh chỉ vì một quyết định có con của em?"
"Vì anh không yên tâm!"
"Anh đã bao giờ không yên tâm về em chưa?"
Sự thật là chưa từng. Vì nàng luôn cố tỏ ra cứng rắn và mạnh mẽ để tôi quen với ý nghĩ là nàng có thể giải quyết những vấn đề của mình một cách êm thấm. Nhưng đây không phải là vấn đề của riêng nàng. Nó còn là vấn đề của tôi. Mặc dù tôi biết, một con nhím xù lông, chỉ là để tự vệ theo bản năng. Nếu không có những cái lông dài và nhọn ấy, nó chỉ là một con vật yếu đuối và đáng thương đến tội nghiệp.
.........
Đến bây giờ, tôi vẫn không trả lời được rằng mình đã thật sự hiểu nàng hay chưa. Quyết định có con khi biết rằng tôi sắp phải đi xa? Nàng lý giải rằng để thời gian 1 năm trôi qua thật nhanh vì những lo toan và bận rộn với đứa trẻ mới. Để tôi yên tâm rằng, nàng sẽ từ chối mọi cơ hội để có thể sa ngã.....Rồi đôi khi, ghét tôi, nàng bảo, để đẩy lùi những ý nghĩ về tôi vào sâu trong ký ức. Nhưng dù là lý do gì, tôi vẫn thấy nàng bé nhỏ và tội nghiệp. Nhất là những lúc nàng cố quay mặt đi để giấu những giọt nước mắt. Tôi thấy mình không còn có thể bình thản được nữa.
.............
Những ngày này, gọi điện thọai về cho nàng, bao giờ tôi cũng nghe nàng kể nàng đã dẫn con đi chơi những đâu, với ai. Tôi giật mình vì nàng còn dẫn con đến những địa điểm rất xa nhà mà tôi luôn ngại đi vì lười. Tôi hình dung một bà bầu lặc lè vác theo một đứa trẻ đặc biệt hiếu động như Trà Sữa. Hẳn nàng đã rất nhiều mệt mỏi. Nhưng nàng chỉ bảo nàng sẽ mệt mỏi hơn thế nữa nếu ở nhà nhìn 4 bức tường và thẩm thấu cái sự trống trải trong chính ngôi nhà của mình. Nàng luôn là người biết cách tự giải quyết nỗi buồn. Nhưng bằng một cảm giác nào đó, tôi cho rằng nàng đang chạy trốn chính nó- nỗi buồn. Vì có một đêm chat với nàng, nàng đã vỡ òa lên "em biết cuộc đời mình đang rẽ sang một hướng khác trong lúc em chưa thật sự chuẩn bị cho điều đó", "nhưng anh đã thông báo với em việc anh sẽ đi xa từ hơn nửa năm nay mà", "thôi, không nói nữa, vì bản thân em đã chấp nhận nó. Em sẽ sắp xếp cuộc sống của em lại. Em sẽ rất nhiều bận rộn trong thời gian tới. Và nếu phải rãnh rỗi, thì em đọc sách, em viết blog, em đăng kí học một cái gì đó. Em biết nhiều cách để làm mình vui. Tóm lại là em ổn."
Linh cảm cho tôi biết là nàng không hề ổn. Thì ra cái sự thờ ơ bấy lâu cũng chỉ là một kiểu nàng phản kháng. Nàng có cố tỏ ra mạnh mẽ và cứng rắn đến mấy thì vẫn chỉ là một con nhím xù lông yếu đuối và cô độc. Bất chợt tôi thấy bất an.
..............
"Anh đã yêu người đàn bà hay khóc của anh, dù những giọt nước mắt của nàng, không bao giờ anh hiểu hết".........
...................
Tôi xa nàng đã được 1 tuần.
Còn 10 tuần nữa là nàng sinh con.
Còn bao lâu nữa thì chúng tôi gặp lại nhau?
Tất cả đều hiển hiện rõ rệt vì nó chỉ là những cột mốc thời gian, và tôi hòan tòan có thể sắp đặt được chúng.
Trừ việc sắp đặt được nàng.
Trừ nàng.
Trừ nàng.
............
Trong lúc này, tôi mong là vẫn có thể nhận ra vợ tôi giữa đám đông xa lạ. Không hẳn vì nàng cao lớn với nước da bánh mật ngào đường. Chỉ đơn giản vì nàng là vợ tôi, và dù chúng tôi có đang ở cách nhau 2 giờ bay. Chỉ đơn giản là như thế mà thôi.
49 nhận xét:
lúc 09:14 5 tháng 11, 2007
ba là cây nến vàng
mẹ là cây nến xanh
con là cây nến hồng
ba ngọn nến lung linh
thắp sáng một gia đình
:) yêu bé Trà lắm lắm, thấy ấm áp khi nhìn vào tổ ấm nhà Trà
ba Trà sẽ sớm kết thúc khóa học, mẹ Trà sẽ bận rộn trong yêu thương cùng với sự ra đời của bé Càphê, còn Trà sẽ là chỗ dựa lớn về tình thần cho mẹ Trà lúc này, khi ba vắng nhà và để ba Chì yên tâm công tác hen.
mẹ bé Trà, chị ơi giữ sức khoé nhé, sài gòn mùa này vẫn còn mưa ko hả chị.
yêu bé trà nhiều thật là nhiều.
lúc 13:28 5 tháng 11, 2007
bao nhiêu ý nghĩ lộn xộn trong đầu chẳng biết phải nói ra làm sao... ngắn gọn lại là em đang cảm động đến sắp phát khóc, Ba Trà à. người ta có thể yêu nhau - yêu nhau thực sự nhiều đến thế... tình yêu đẹp! anh chị đẹp! bé Trà đẹp!
lúc 14:19 5 tháng 11, 2007
Những khỏang khắc nhớ nhung sẽ không làm cho tình yêu phai nhạt mà nó là gia vị của hạnh phúc tiếp thêm vào cuộc sống của cả gia đình. Những lúc như thế này mẹ Trà mới cần phải giữ gìn sức khỏe nhiều hơn. MỘt con người đã nghị lực lại được một cánh tay vững vàng che chở, cuộc sống của gia đình anh chị thật ấm áp bên những bé yêu. Chúc cho mẹ Sữa & "ba chì" đều vượt qua được thời gian khó khăn này nhé.
lúc 16:39 5 tháng 11, 2007
chị thật hạnh phúc vì có anh.
lúc 17:00 5 tháng 11, 2007
:(( trời ơi em như nuốt từng chữ từng chữ trong entry này nè... :(( :(( :(( tí nữa là nước mắt chan hòa rồi, cảm thấy ấm áp ghê...thương chị nhiều lắm!
lúc 08:02 6 tháng 11, 2007
Thương quá, gia đình anh chị ơi .. :) đọc xong bỗng hiểu vì sao giờ này mình vẫn chưa lấy chồng :D vì gia đình là thế đấy, tình yêu là thế đấy .. :) cám ơn anh chị nhiều nhiều.
lúc 08:03 6 tháng 11, 2007
thật sự rất ngưỡng mộ cả 2 anh chị..lắm lắm luôn..muốn lấy chồng quá...hichic
lúc 08:17 6 tháng 11, 2007
Híc, nhà em Moon y như nhà chị Trà đây. Cố lên nhé 2 mẹ con. Đọc bài này thấy xúc động quá. huhu, Nhớ chồng. yêu con. Và thông cảm cho những ai giống nhà cháu thế này :)
lúc 11:32 6 tháng 11, 2007
Ba Trà ơi... đừg quá lo nhé, vẫn còn rất nhiều người ở bên cạnh mẹ Trà mà, bà ngoại nè, chị em Trà nè... cả những người bạn blog này nữa... yên tâm học cho tốt và nhớ thường xuyên gọi điện về cho mẹ Trà nhé
:-)
Ngưỡng mộ gia đình Trà lắm!
lúc 12:30 6 tháng 11, 2007
VÀ còn rất nhiều người bạn khác, quan tâm đến Mẹ Trà và bé Trà (như em đây chẳng hạn, 1 người bạn hòan tòan xa lạ). Hy vọng những gì tốt lành nhất sẽ đến với gia đình anh chị!
lúc 12:32 6 tháng 11, 2007
Ừ, thì chỉ cách 2 giờ bay thôi mà mẹ Trà. Vững lòng bạn nhé. Dẫu biết rằng 10 tuần nữa mình sẽ sinh con và nuôi con trong một khoảng thời gian khá dài mà thiếu hẳn anh ấy sẽ là sự tủi thân lắm (cho dù mình có cố che giấu như thế nào đi nữa). Nhưng... mình tin rằng, bạn sẽ dũng cảm vượt qua. Mình thích một câu cũ rích, đại loại, Sự xa cách trong tình yêu là một ngọn gió sẽ dập tắt những ngọn lửa nhỏ và thổi bùng lên những ngọn lửa lớn. Dũng cảm lên nhé mẹ Trà!
lúc 12:34 6 tháng 11, 2007
Thật ngọt ngào, mẹ Trà đọc xong chắc sẽ vui lắm đây. Chúc cả nhà luôn hạnh phúc :)
lúc 12:59 6 tháng 11, 2007
Ui, ba Chì viết hay thế, mẹ Hạnh cố lên nhé.
lúc 13:28 6 tháng 11, 2007
Mình cảm thấy là mình được chia sẻ. Rõ ràng!
Cám ơn mọi người nhiều!
lúc 14:02 6 tháng 11, 2007
ôm típ sức cả nhà nè !!!
lúc 14:22 6 tháng 11, 2007
Cam dong that!
lúc 14:46 6 tháng 11, 2007
yêu quá chị ơi ;)
tất cả mọi điều kỳ diệu đang chờ gia đình chị ở phía trước í >:D<
lúc 15:15 6 tháng 11, 2007
hôm nay bị ốm te tua, nhưng đọc entrry này của ba chì bé Trà thấy ấm lên và muốn hết bệnh - bóng bánh nhưng đâu có thua cây bút của mẹ Hạnh đâu! Cầu mong cho chị mạnh khỏe, cho bé Trà llowns khôn khỏe mạng, cầu cho cả gia đình happy mãi mãi! à, thiếu, cầu cho ba bé Tra khỏe nữa, học tốt và thương cả nhà nhiều nhiều.
lúc 15:20 6 tháng 11, 2007
Giá như lúc này em có cánh để bay vào ôm Trà Sữa và chị HC nhỉ.
lúc 15:48 6 tháng 11, 2007
Đọc xong cay cay mắt, ba chì viết cảm động quá, mẹ Trà ơi hạnh phúc và vui lên đi nhé! Vì ba chì và chị em Trà.
lúc 15:49 6 tháng 11, 2007
Hạnh Cương dù rất nghệ sĩ , nhưng đúng đấy , ko ai có thể đem cô ấy ra làm installation được !!!
lúc 15:49 6 tháng 11, 2007
Hạnh Cương dù rất nghệ sĩ , nhưng đúng đấy , ko ai có thể đem cô ấy ra làm installation được !!!
lúc 15:58 6 tháng 11, 2007
doc entry nay cua ba Tra`...that buo`n...ca`u mong chi that nhieu suc khoe va` manh me~ du? de? lap da`y nhu~ng ba't an cua anh! Mong ca? nha` vui!
lúc 16:08 6 tháng 11, 2007
Trời, hay quá đi thôi!
lúc 16:13 6 tháng 11, 2007
Cố lên, mẹ Trà nhé. Trà Sữa là một cô bé rất ngoan và dễ thương.
Ôm chặt cả nhà !
lúc 16:15 6 tháng 11, 2007
Mình đọc mà cảm động quá đi mất. Phụ nữ lúc nào cũng cố cứng rắn để người khác ko lo cho mình nhưng thực ra lại rất cần sự quan tâm. Nhưng mẹ Trà Sữa là một người sẽ vượt qua những điều đó mà, Ba chì đừng lo quá!!!
lúc 16:24 6 tháng 11, 2007
trông về một gia đình!!!
lúc 16:25 6 tháng 11, 2007
trông về một gia đình!!!
lúc 16:37 6 tháng 11, 2007
trông về một gia đình!!!
lúc 16:58 6 tháng 11, 2007
Dù không quen biết anh chị, nhưng qua blog. cảm nhận được 1 điều: với tính cách của chị, anh hãy yên tâm, như chị đã nói: chị sẽ biếtt cách làm mọi chuyện tốt đẹp. Và chị hãy yên tâm: vì anh chính là điểm tựa vững chắc để chị có thể vượt qua. Và còn điều quan trọnh hơn nữa: hai bé luôn cần anh chị.
lúc 18:18 6 tháng 11, 2007
Những người càng tỏ ra mạnh mẽ, càng mềm yếu và nhạy cảm. Thương mẹ Trà và Trà,Cafe vì xa ba trong thời gian này...Nhưng,chỉ cần 2h bay,ba có thể về bên mẹ con Trà rồi, ba có thể mở rộng vòng tay đón Cafe chào đời...1 năm rồi sẽ qua nhanh thôi,khi trái tim mỗi người đều đầy ắp tình yêu thương, gia đình Trà nhỉ?
lúc 18:19 6 tháng 11, 2007
Những người càng tỏ ra mạnh mẽ, càng mềm yếu và nhạy cảm. Thương mẹ Trà và Trà,Cafe vì xa ba trong thời gian này...Nhưng,chỉ cần 2h bay,ba có thể về bên mẹ con Trà rồi, ba có thể mở rộng vòng tay đón Cafe chào đời...1 năm rồi sẽ qua nhanh thôi,khi trái tim mỗi người đều đầy ắp tình yêu thương, gia đình Trà nhỉ?
lúc 18:37 6 tháng 11, 2007
Cảm giác được tình yêu mà ba Trà dành cho 2 mẹ con, cảm động nhiều lắm. Chúc cả nhà luôn hạnh phúc, thời gian trôi nhanh lắm, sẽ sớm đoàn tụ thôi.
lúc 18:37 6 tháng 11, 2007
Cảm giác được tình yêu mà ba Trà dành cho 2 mẹ con, cảm động nhiều lắm. Chúc cả nhà luôn hạnh phúc, thời gian trôi nhanh lắm, sẽ sớm đoàn tụ thôi.
lúc 19:49 6 tháng 11, 2007
Giật mình chưa hiểu tại sao mẹ Trà lại viết blog vào giờ này...hóa ra là ba Trà. Đọc xong mà tự nhiên thấy sống mũi cay xè. Em yêu, em thương cái hạnh phúc của những người xa nhau. Cố gắng nhé, ba Trà, và thật sự cố gắng nhé, mẹ Trà, vì bé Cà phê sắp trào đời!
lúc 08:43 7 tháng 11, 2007
Ngọt ngào quá chị à :X
lúc 09:11 7 tháng 11, 2007
Biết là mẹ H sẽ buồn, trống vắng nhưng TL chỉ 2 giờ bay và vé còn rẻ hơn bay ra HN. Bất cứ khi nào có dịp thì ba lại bay về với ba mẹ con mà.
Ba Pen cũng đi công tác suốt, nếu ở nhà thì lại đi làm, ba mẹ con chỉ gặp ba sau 10h đêm và trước 7h30 sáng nhưng rồi cũng quen, mẹ H ạ. Đi đâu chơi cùng bạn bè cũng chỉ có mấy mẹ con đi thôi. Nhưng thật ra thì ba Pen cũng chưa khi nào đi biền biệt mấy tháng hoặc cả năm cả. Khi nào nhớ quá thì ba Chì bay về nhé.
Chở Trà đi chơi khi bụng lớn thì mẹ H cũng phải cẩn thận. Dạo này bụng mẹ Pen hơi lớn lớn nhưng làm biếng đi chơi quá, nhất là khi SG cứ mưa và ngập như kiểu này.
lúc 18:56 7 tháng 11, 2007
Tình yêu!
Chỉ đơn giản là như thế mà thôi!
lúc 19:10 7 tháng 11, 2007
Me Tra oi!co len chi nhe!
lúc 15:18 8 tháng 11, 2007
trùi !Hai đứa trẻ quậy cho ko có thời gian mà cười và dọn dẹp, la hét ấy chứ..có thời gian đâu mà sợ rảnh ko biết làm gì
lúc 11:38 9 tháng 11, 2007
mẹ Trà là người phụ nữ thông minh quá! hí hí... thực sự thông minh
lúc 15:23 10 tháng 11, 2007
Hi hi...cam on mot entry de co co the bat dau mot ngay thu bay diu dang hon!
lúc 13:53 11 tháng 11, 2007
Ba chì viết hay quá, thấy thương mẹ Hạnh và ngưỡng mộ lắm.
lúc 15:45 12 tháng 11, 2007
ba Trà viết đấy ư? thế này thì mẹ Trà mau hết buồn đi chứ còn gì nữa. Chúc mẹ Trà bình an nhé.
lúc 08:39 13 tháng 11, 2007
đọc mà thấy cảm động quá !
lúc 11:29 15 tháng 11, 2007
La mot nguoi xa la nhung vo cung yeu be Tra vi xinh dep va cung de thuong nhu con gai 5 tuoi cua minh, luon vao blog de doc cac bai me Tra viet,rat rat nguong mo mot TY tuyet voi, nguong mo 1 gia dinh Hanh phuc. Doc xong bai nay thay long minh lang lang,nuoc mat trao roi,khong biet nen viet gi de chia se. Minh la vo mot nguoi linh luon xa nha, moi thang tham chi den 2 thang moi ve tham nha duoc 1 lan 2 ngay.Vat va kho khan khong co nguoi than ben canh nhung van phai co gang de vuot qua. Thoi gian troi nhanh lam ma, gia dinh se som doan tu trong niem hanh phuc vo bo. Chuc me Tra luon Manh khoe, nhieu nghi luc de vuot qua kho khan vat va nay nhe!
lúc 08:13 18 tháng 11, 2007
Cậu tưởng mình cậu là nhà văn đấy phỏng Hạnh cương? đấy, cậu thấy đấy, người đàn ông cao ngều với trái bóng trên tay và đôi giầy size 42 to như 1 cuốn vở đấy. Quả là, khám phá ra 1 con người khác nữa của người đàn ông cậu yêu. Với tớ, đó cũng là điều thú vị của cuộc sống.
lúc 08:13 18 tháng 11, 2007
Chuyện chị em, hỏi thật cậu nhé. Theo cậu ba Chì viết những dòng cảm xúc trên trong bao lâu?
lúc 15:50 5 tháng 12, 2007
ôi, nhà Trà đã làm bà bầu còn 8 ngày nữa sinh phải "hóc" rùi nè
Đăng nhận xét