Khó khăn để khôn lớn




Hôm qua, tớ đi học trở lại sau 4 ngày nghỉ bệnh. Ai cũng vui vẻ ra mặt, trừ tớ. Bạn Lâm đón tớ ở cửa lớp, dắt tay tớ vào. Còn bạn Mi thì đỡ ba lô hộ tớ rồi le te đem cất trên kệ, bên cạnh ba lô của bạn ấy. Nhưng... tớ không vào, tớ ngồi trong lòng mẹ.

_ Sao thế con?- Mẹ hỏi

Tớ không trả lời.

Mẹ tớ lại hỏi:

_ Đâu, con chỉ cho mẹ xem bạn Diệp đi, mẹ chưa biết mặt bạn Diệp.

Tớ chỉ mẹ xem một cô bạn đang ngồi chờ cô giáo đút đồ ăn sáng. bạn Diệp cũng đưa mắt nhìn tớ. Cô Hiệu trưởng đứng bên cạnh ồ lên ngạc nhiên:

_ Ơ, Trà Sữa đi học mới 1 ngày mà đã nhớ mặt và thuộc tên các bạn rồi à?

Mẹ tớ thích lắm, hỏi tiếp:

_ Thế còn bạn Nhím mặc áo đầm màu hồng con kể mẹ nghe hôm nọ đâu?

Tớ chỉ cô bạn đang lấy đồ chơi. Hôm nay bạn Nhím không mặc đầm hồng mà mặc một cái áo màu xanh biển. Tớ cũng chỉ trúng phóc bạn Mi và bạn Lâm, là hai người bạn đón tớ khi nãy. Cô Hiệu trưởng khen tớ thật nhiều. Tớ vui lắm, và mạnh dạn rời lòng mẹ, bước hẳn vào lớp. Mẹ bảo trưa nay tớ sẽ ở lại ăn cơm và ngủ với các bạn.

Nhưng đến trưa thì tớ đòi về. (Mẹ biết được tin này khi nhờ ngoại gọi điện hỏi cô giáo tớ có ổn không, trong lúc mẹ đang ngồi họp với BBT). Và tất nhiên là chẳng ai cho tớ về cả. Tớ đi ngủ. Ngủ trước các bạn và dậy cũng trước các bạn luôn. Mẹ vẫn chưa đến đón. Tớ ăn xế và chơi một vài trò chơi vận động. Cô giáo thay áo cho tớ, cột tóc cho tớ. Khi tớ đang chơi bóng rổ thì thấy mẹ đã đứng ở cửa lớp tự khi nào. Nhanh như chớp, tớ quẳng vội quả bóng rồi vội vàng chạy đi lấy ba lô. Dường như đây là giây phút được chờ đợi nhiều nhất trong ngày hay sao ấy. Tớ không muốn xa mẹ thêm một lúc nào nữa.

Và rồi...Có một cái gì đó đã xảy ra....Có một cái gì đó giống như là bong bóng vỡ

Tự dưng tớ cảm thấy tủi thân khủng khiếp. Chỉ chực khóc mà không khóc được. Nên khi nghe mẹ hỏi han chuyện ở lớp, tớ đâm ra cáu kỉnh, nhất là khi tớ đã trả lời nhiều lần mà mẹ vẫn không nghe, cứ hỏi lại hoài (vì xung quanh xe cộ quá ồn, và vì tớ đang phải bịt khẩu trang nữa):

_ Con/đã/nói/là/không/phải/bạn/Nhím... blah blah blah...

[ Tớ gằn từng tiếng]

Mẹ im lặng. Không biết là mẹ có nghĩ đến cảm giác của tớ lúc này không? Tớ vừa ốm xong và phải xa nhà một thời gian quá lâu đến thế. Tại sao tớ không được ở nhà, chơi với em, xem tivi, được ngoại đút cơm, và ngủ trên chiếc giường êm ái của mình? Tại sao tớ phải đến đây với cô giáo và các bạn đều chưa từng quen biết trước đó? Tớ thấy khó hiểu, và ấm ức lắm.

Mẹ vẫn chưa chở tớ về nhà vội, mà vòng xe qua nhà bác sĩ cho tớ tái khám luôn. Trong lúc ngồi chờ đến lượt mình vào khám, mẹ vẫn không hỏi thêm tớ chuyện gì ở lớp nữa. Tự dưng tớ thấy buồn...Giá mà mẹ hiểu được rằng tớ cần mẹ quan tâm tớ xiết bao. Mà cái kiểu quan tâm của mẹ chỉ có thể là "con đi học có vui không?", "Hôm nay cô giáo dạy con những gì?", "Con có chơi với các bạn không?", v..v...thì thật là tớ chẳng thấy muốn trả lời tí nào cả....

Lâu thật lâu, vẫn không thấy mẹ nói gì, tớ thậm thò gọi:

_ Mẹ ơi

_ Gì đó con!

Tớ lấy hết can đảm, nhìn mẹ, và....

"Bắt kim thang, cà rang bí ợ,

cột qua chèo, là chèo qua cột,

chú bán dầu, qua cầu mà téo,

chú bán ớt, ở lại mà chi,

con meo meo đánh trống thổi kèn,

con bìm bịp thổi tò tí teo tò teo"

_ Hay ...hay quá!- Mẹ vừa vỗ tay vừa nói- Cô giáo dạy con hát bài này đó hở?

Nữa, cũng lại hỏi chuyện cô giáo dạy con những gì nữa rồi. Tớ không thèm trả lời mẹ, ngoảnh mặt đi chỗ khác. Thì tớ chưa từng biết bài "Bắt kim thang" trước đó, mà bây giờ tớ hát được như vậy, dĩ nhiên là phải có người dạy tớ rồi. Mẹ vẫn không thể nào hiểu được cảm giác của tớ.

Khám bệnh xong, hai mẹ con về nhà. Cũng lại đến lượt bà ngoại lặp lại điệp khúc "con đi học có ngoan không?". Tớ có ngoan, nhưng tớ ngoan thì sao, tớ có được ở nhà với em và được ngoại đút cơm cho ăn nữa không? Huhu...

Vừa lúc đó thì cu nhóc em tớ ê a nói chuyện với tớ. Cũng may mà nó chưa biết nói, không thì chắc nó cũng sẽ hỏi tớ 1 câu tương tự. Tớ cúi xuống hôn em, gặm gặm những ngón tay của em. Rồi, một cảm giác ganh tỵ kì lạ xâm chiếm, tớ thấy rất bất công khi nó được ở nhà với ngoại, còn tớ phải đi học và gặp những người bạn tớ chưa từng quen...Thế là, nhân tiện đang gặm những ngón tay của nó, tớ cắn nó một phát rõ là đau!

Khi nó khóc ré lên, tớ mới biết rằng mình vừa làm một chuyện thật không thể chấp nhận. Bà ngoại hốt hoảng chạy đến bế nó. Còn mẹ, tớ nghĩ rằng mẹ sẽ phát vào mông tớ cho hả giận. Nhưng rồi, mẹ chỉ bảo: "Mẹ biết là con đang khó chịu. Mẹ muốn giúp con, nhưng không biết làm cách nào? Mẹ sẽ suy nghĩ, nhưng trong lúc mẹ chưa tìm ra giải pháp, con đừng làm em mình đau như vậy nữa nhé". Mẹ muốn tớ xin lỗi em, nhưng trong lúc này tớ không thể nói gì được. Tớ chỉ muốn khóc. Tớ úp mặt xuống đất. Tớ nằm như thế rất lâu xem có ai quan tâm đến tớ không. Thỉnh thoảng không ai để ý tới, tớ lại ngẩng đầu lên bảo "con buồn", "con buồn quá!", "con buồn mẹ quá!"....

....................................

Con gái của mẹ, mẹ hiểu hết, mẹ hiểu những diễn biến tâm lý phức tạp đang xáo trộn trong lòng con. Khi mẹ nhập vai con để phân tích ra đến thế này, có nghĩa là mẹ đã thấu đáo hết mọi chuyện. Có điều, đúng, như mẹ nói, mẹ không biết phải làm gì để giúp con cả. Mẹ chỉ biết đọc sách, tìm trong mớ kiến thức nuôi và dạy con, có giải pháp nào cho trường hợp của con hay không? Mẹ chỉ biết nhắc nhở mọi người trong nhà hãy để con một mình yên tĩnh, và nếu con có cư xử nào không phải phép, thì hãy bỏ qua cho con, đừng bắt lỗi hay răn dạy con lúc này, ít nhất là trong hôm nay, ngày đầu tiên con phải một mình, xa gia đình lâu đến thế, và nhất là đang không được khỏe trong người nữa. Mẹ không tìm cách để bênh vực hay biện hộ cho con đâu. Nhưng rõ ràng, con đang trong giai đoạn khó khăn đầu tiên của cuộc đời, con cần được nhiều cảm thông và chia sẻ, thay vì áp đặt và đưa ra quá nhiều nguyên tắc trong cùng một lúc.

Trà Sữa này, con còn nhớ con đã hỏi mẹ những gì sáng nay?

_ Tại sao em không đi học với con?

_ Vì em còn nhỏ. Khi nào em lớn như con, em cũng sẽ phải đi học!

_ Tại sao con lớn thì phải đi học?

_ Vì làm người lớn thì phải biết nhiều thứ. Mà muốn biết nhiều thứ thì phải đi học.

_ Tại sao người lớn thì phải biết nhiều thứ?

_ Mẹ không biết nữa. Nhưng nếu con lớn, và biết nhiều thứ, thì người ta không cười chê con được.

Con nhớ không, khi mẹ chở con đi học, bắt gặp những bạn trạc tuổi con cũng được ba mẹ chở đến trường, mẹ con mình đã cùng chào họ. Mẹ thấy là con đã thích thú như thế nào khi nhận ra các bạn cũng đang có cùng một mục đích giống như mình. Vì các bạn cũng đều đang đến trường, và hình như là họ cũng đều là những người lớn...

Trà Sữa này, ngày xưa, lúc con mới biết đi, mẹ đã viết một bài để chúc mừng con. Mẹ còn nhớ mẹ đã viết một đoạn rằng: những bước chân của con hôm nay chỉ là loanh quanh trong nhà mình. Rồi con sẽ đi xa hơn 1 căn phòng, rồi con sẽ đi xa hơn một dãy hành lang, rồi con sẽ bước ra khỏi cửa và đến một ngày nào đó là bước ra ngoài xã hội, bước ra thế giới. Mẹ thích nhìn cách con đi chập chững khi mẹ đã buông tay. Vì những bước chân đó là của con, do chính con tạo ra, chứ không phải vịn vào mẹ hay bất cứ một điểm tựa nào khác. Và không hiểu sao, nhìn con đi, mẹ cảm thấy tin tưởng lắm về những bước chân này, mai kia, bước ra bên ngoài với tất cả sự hứng khởi, vững vàng, dạn dĩ. Bởi vì con là con của mẹ. Và bởi vì mẹ không bao giờ ngừng rời mắt khỏi con, dù có thể mẹ đã ngừng tay vịn con từng bước nhỏ.

Và hôm nay, con đã bước một chân ra khỏi ngôi nhà của mình rồi đó. Con có thể không nhìn thấy mẹ, nhưng mẹ lúc nào cũng ở bên con. Có thể mẹ đang nấp ở đâu đó, có thể mẹ nhờ ai đó nhìn con giúp mẹ, miễn là lúc nào mẹ cũng THẤY con thật sự. Con đã an tâm hơn chút nào chưa?

Gần đến giờ mẹ đi đón con rồi. Mẹ thích nhất là những buổi chiều như thế này. Cả ngày tối tăm mặt mũi thì chỉ có giây phút ấy là bừng sáng- như có ai đó bật công tắc đèn trong một căn phòng tối. Thường thì mẹ sẽ đứng thật lâu ở cửa lớp, nhìn con lặng lẽ, cho đến khi con phát hiện ra mẹ và vội vàng chạy ù đi lấy ba lô. Đứa trẻ đang lớn của mẹ khi về lại ngôi nhà của mình thì vẫn nhỏ bé trong vòng tay mẹ thôi. Nhưng mẹ tin rằng, từ nay, có những thứ trong con đã kịp LỚN.

Ảnh không liên quan đến bài viết nhưng mẹ rất thích. Chụp trong chuyến đi VT cùng với M2 và anh Nhím, trước ngày con đến trường. Cám ơn M2 rất nhìu.

17 nhận xét:

  Nhím sún

lúc 10:48 8 tháng 7, 2008

Trà ơi cố lên nhé! Anh hiểu cảm giác của em lắm ớ. Anh nè, đã đi học 3 năm rồi, vậy mà tới giờ, hễ về nhà ngoại rồi ngoại đưa đi học là thể nào anh cũng buồn đến phát khóc. Ba má đưa đi học thì ko sao, vì anh biết ba má phải đi làm, và lúc ba má đi làm sẽ không ai trông anh, nên anh đi học, để có bạn mà chơi, có cô trông nom và dạy dỗ nhiều điều mới. Nhưng ở nhà ngoại thì có ông chơi với anh, có bà lo cho anh ăn uống rồi, mà anh vẫn cứ phải đi học thì thật là một điều khó hiểu...
Mình sẽ cùng cố lên nhé, sẽ cùng đi học thật ngoan, để biết được nhiều thứ, để lớn lên, nha!

  Núm dại dại ツ ®

lúc 11:04 8 tháng 7, 2008

oiii, sao doc xong thay' ngen ngen vay ne`...

  Bảo Như - Bảo Quang

lúc 11:10 8 tháng 7, 2008

Hay quá! Mẹ viết chứa đựng rất nhiều cảm xúc.

  Hoàng Nam

lúc 11:14 8 tháng 7, 2008

Cảm ơn mH đã hiểu lòng chị TS, và đã phân tích thật rõ ràng... để cho những ng như em có thêm bài học kinh nghiệm

  hothuy82

lúc 12:27 8 tháng 7, 2008

Chị Hai Trà Sữa kiên cường lắm, chỉ một vài ngày đầu là quen ngay thôi mà mẹ Hặng.

  Tóc Bay Váy Lượn [aka Chồi Non]

lúc 12:33 8 tháng 7, 2008

Thương lắm con gái!

  hothuy82

lúc 12:52 8 tháng 7, 2008

Chị Hai Trà Sữa kiên cường lắm, chỉ một vài ngày đầu là quen ngay thôi mà mẹ Hặng.

  D.N.G

lúc 15:43 8 tháng 7, 2008

Thật xúc động khi đọc bài viết này. Mẹ Trà Sữa cư xử thật hay, bé Trà Sữa lớn lên, khi đọc những bài viết này của Mẹ sẽ yêu Mẹ nhiều nhiều hơn.

  Bầu®

lúc 16:01 8 tháng 7, 2008

Mẹ viết hay quá :-)

  PHUT NOI THAT :-)

lúc 17:16 8 tháng 7, 2008

Mong là Y.blog không bao giờ hư để em học hỏi kinh nghiệm của chị Hạnh nhỉ :). Thỉnh thoảng "lạc lòng" vẫn vào blog chị vì nhớ có lần chị bảo "mai mốt T sẽ giống mình", và vì bé Trà cùng ngày tháng sinh với em nữa. Hôm nay thấy có một tiệm nước mang tên Blog Trà Sữa trên đường em đi shopping :D, ko biết có phải của chị ko?

  Blue Crystal

lúc 18:21 8 tháng 7, 2008

Đúng là ai cũng cần khó khăn để lớn lên. Rồi đây TS sẽ cảm ơn mH rất nhiều vì đã ghi lại từng chút từng chút 1 những khó khăn mà TS trải qua. Mong là TS sẽ mau khỏe hẳn để lại vui vẻ đến trường, để khôn lớn, để vượt qua khó khăn nha. Yêu TS lắm!!!

  kitty - chu meo con dang yeu

lúc 10:22 9 tháng 7, 2008

Me tra sua phu trach chuyen muc nao tren trang bao ma tam ly the. phai than phuc su binh tinh va suy nghi sau xa cua me

  Cherry's Blog

lúc 16:34 9 tháng 7, 2008

bà mẹ tuổi teen này... đáng ngưỡng mộ thật! Đúng là nhà tâm lý có khác!

  Kẹo Ngốc

lúc 10:02 10 tháng 7, 2008

Em khóai nhất tấm Thỏ thổi bong bóng, tấm "Tôi thực sự rất đau lòng" với tấm "Tôi thực sự xin lỗi nếu phải làm vậy. Tất cả đều vì đất nước" =)). Nhìn mặt Thỏ biểu cảm dễ sợ :)).
:X

  Cacy

lúc 10:28 10 tháng 7, 2008

sao thỉnh thoảng mình thấy mình cũng có những diễn biến tâm lý phức tạp như bạn Trà, hay là mình còn đang lớn??? :P thích entry này của chị lắm!

  Le Minh

lúc 15:07 15 tháng 7, 2008

Cha, phuc me Hang thiet do!

  Linh xinh

lúc 19:46 20 tháng 7, 2008

hi chị, những blog của chị viết về Trà Sữa & Thỏ luôn là những kinh nghiệm quý báu em để dành cho bản thân sau này, khi một ngày sẽ trở thành người mẹ. Cảm ơn chị đã luôn chia sẻ, không chỉ cho 2 bé, mà cho những người xung quanh như em & nhiều người khác nữa. Sự lớn lên & trưởng thành của Trà Sữa & Thỏ, cũng chính là sự lớn lên của tình cảm mà nhiều người bạn ảo (cyber friends) dành cho 2 bé. Cảm ơn chị!