Hôm qua, Trà cùng ba chì đi ăn cưới tổ chức bên nhà bà ngoại của ba chì. Mẹ không đi được vì lý do sức khỏe. Chuẩn bị quần áo, giày dép, tóc tai cho bạn ý xong, mẹ sực nhớ đến chiếc vòng Hello Kitty của dì Hai tặng. Nó rất hợp với bộ đầm công chúa mà Trà đang mặc. Trước khi đi, mẹ dặn dò rất kĩ "Trà giữ chiếc vòng cẩn thận con nhé!", Trà dạ ngoan lắm, còn bảo sẽ cất nó vào cái ví hồng mẹ cho. Bạn ý vừa nói vừa lấy tay quệt mũi. Bệnh rồi, sổ mũi và ho. (Cũng chính cơn bệnh đột ngột này mà hôm nay mẹ con mình lỡ mất dịp ọp ẹp ở nhà anh Nhím). Mấy ngày này trời SG đột nhiên trở lạnh. Tuy là chả thấm tháp gì so với mùa đông năm ngoái, nhưng cứ trở trời là sức khoẻ có vấn đề ngay! Mẹ nhìn hai cha con chở nhau đi mà thương lắm. Ngồi bật máy tính mà chả làm được việc gì cả. Trong đầu mẹ đầy ắp hình ảnh con đưa tay quệt mũi. Mẹ cứ ngồi đấy, tay lăm le cái điện thoại để có thể gọi cho ba bất cứ lúc nào.... Vắng con, nhà lặng lẽ hẳn. Đến gần chiều, Trà về. Lại rộn ràng. Câu đầu tiên con báo cáo với mẹ: _ Mất tiêu cái vòng rồi mẹ ơi! _ Sao vậy? Con để ở đâu mà mất? _ Con để ở nhà có đám cưới..._ Nhưng để ở đâu trong nhà có đám cuới? Con nhớ lại xem?_ Hay là con làm rớt trong vườn hoa?- Bạn ý tỏ ra đăm chiêu Bà ngoại đã gọi cho cô Út của Trà, nhờ kiếm giùm. Ông nội cũng bảo với mẹ chắc Trà làm rơi đâu đó, ông sẽ để ý tìm cho. Còn mẹ, cứ đinh ninh là nó đã mất và không nghĩ nhiều đến chuyện đó nữa. Nhưng dì Hai, chắc là buồn... Hôm nay, dì Hai đưa anh Trí về quê nội ở Quy Nhơn, đến qua Tết âm lịch mới vào. Lúc đó em Thỏ hẳn đã đầy tháng, dì hứa sẽ tặng quà cho Thỏ sau khi dì vào. Và, tất nhiên, dì không quên lì xì trước cho chị em Trà Sữa._ Con sẽ dùng tiền lì xì của dì Hai để làm gì?- Mẹ hỏi(Suy nghĩ....)_ Mẹ ơi, bình sữa Trà có rồi....(suy nghĩ tiếp...)_ Ông già Ô En Trà có rồi.....(suy nghĩ tiếp....)_ Ba lô Trà cũng có rồi.....(Suy nghĩ tiếp....)_ Mẹ ơi, cái vòng, Trà mất cái vòng rồi....Mẹ mua cái vòng cho Trà nha!Nói thật, mẹ không nghĩ ra chuyện đó! Nếu mẹ con mình chạy ra Diamond mua cái vòng giống hệt cái vòng dì Hai đã mua tặng và bảo với dì là mình đã kiếm được, thì dì có vui hơn không?Thế là mẹ con ngoéo tay nhau sẽ thực hiện điều đó, trước khi em Thỏ ra đời...Ngay lúc ấy thì chuông điện thoại reo. Đầu dây bên kia, bà nội của Trà nhẹ nhàng bảo: "Cái vòng của Trà ở bên này nè! Chính tay Trà đưa cô Ba giữ chứ đâu!", "Vậy à mẹ, thế mà nó bảo với con là Trà bỏ quên ở nhà có đám cưới, rồi lúc thì Trà làm rớt trong vườn hoa...bla bla bla....". Thì ra con gái mình cũng có lúc đãng trí hệt như mẹ nó....Cái vòng đã không bị mất.Không có cái gì là mất đi cả! Mọi vật luôn đang chuyển động. Thời gian, vật chất, cái cầm nắm được hay không thể cầm nắm đượcNhững ngày cuối năm cứ làm mẹ miên man hết chuyện này đến chuyện khác. Trước một cái gì sắp qua và một cái khác sẽ đến thay thế, mẹ nhớ mẹ đã từng nghĩ mình sẽ "bỏ lại và mang theo" những gì cho hành trang sắp tới. Nhưng bây giờ thì mẹ đã không còn khái niệm đó nữa rồi. Bỏ lại, thì nó có mất đi đâu, mà mang theo, thì chắc gì đã gìn giữ được? Thôi thì, cái gì của mình thì sẽ thuộc về mình mãi...31/12/2007, mẹ ngồi viết entry cuối cùng của năm 2007.31/12/2007 cũng là kỉ niệm 5 năm ngày ba mẹ quen nhau1/1 luôn là cột mốc lạ lùng đánh dấu những bước ngoặt trong cuộc đời mẹ. Những quyết định thay đổi hay những sự kiện đáng nhớ đều xảy ra trong ngày này, của từng ấy năm qua...Và em Thỏ của mẹ, còn 1 tuần nữa là đến deadline của em rồi đấy, em sẽ chọn ngày nào để chui ra gặp mẹ đây?
Người đăng:
Chúng tớ có một gia đình hạnh phúc
31 thg 12, 2007
vào lúc
08:23
Kể chuyện Giáng Sinh muộn, vì thật ra tớ cũng chẳng biết bắt đầu từ đâu... Những sự kiện và kế hoạch ăn chơi dài hạn cứ đan xen nhau khiến tớ không thể nhớ hết được từng ấy thứ đang trôi qua, và cả những điều sẽ đọng lại. Hơn nữa, tớ đang hạnh phúc đến ngộp thở!
Từ hôm 20, mẹ và tớ đã dành trọn một buổi chiều để trang trí cây thông và làm hang đá. Hang đá năm nay không được đẹp bằng mọi năm, vì sức lực bà bầu có hạn. Không lẽ để làm một cái hang đá thật cao và to, mẹ phải trèo cả lên bàn để chăng giấy bạt và phun sơn? Thế nên, hang đá năm nay trông tiều tuỵ thế nào ý...
Bên dưới cây thông là những món quà của tớ và anh Trí con dì Hai. Chính tay tớ sắp đặt đó! Đẹp hông?
Còn đây là khung cảnh Giáng Sinh trong xóm đạo nhà tớ
Và Giáng Sinh chính thức bắt đầu từ ông già Noel tên là ba chì, xuất hiện trước cửa nhà tớ vào đúng 1h30 sáng ngày 22/12. Tớ khi ấy vẫn chưa ngủ, một mực đòi đón ba chì bằng nụ cười hạnh phúc nhất có thể. Mẹ bảo, mẹ sẽ không bao giờ quên được vẻ mặt rạng ngời của tớ (có hơi pha chút mắc cỡ), khi gặp người đàn ông của mình sau 2 tháng trời xa cách...
Thế là, tớ gần như quên mất mẹ mình là ai. Những ngày này, tớ chỉ còn biết mỗi người đàn ông ấy
Rồi tự dưng, tớ trở nên cực kì dịu dàng, nữ tính, nói năng nhỏ nhẹ, và rất hay mỉm cười chúm chím, vì mẹ bảo, như thế trên má tớ sẽ xuất hiện một cái đồng tiền nhỏ xinh...Trước người đàn ông của mình, ai lại chẳng có những hành động ngốc xít kiểu như thế...
Giáng Sinh còn là buổi họp mặt đầy thú vị và bất ngờ ở nhà anh Nhím. Tớ đã gặp em Ryoka và mẹ Hương xì tin của em í đến từ nước Nhật xa xôi. Em Ryoka khiến tớ cứ mong cho em Thỏ ra chơi với tớ, càng nhanh càng tốt.
Tớ đã cùng anh Nhím chơi trò xe lửa, xe lắc và đánh trống, tuy rằng anh đã thật thà thú nhận rằng "em đánh trống nghe...ồn quá"
Món quà Giáng Sinh của anh Nhím dành tặng tớ chính là bộ đầm đen huyền bí này đây. Yêu không, yêu không?
Điều bất ngờ nhất là tớ đã thưa M2 của anh Nhím bằng một câu nói dễ thương vô cùng "Thưa má hai con về!"
Giáng sinh còn là bữa tiệc mừng anh Trí tròn một tuổi. Cuối tuần này anh Trí sẽ về Quy Nhơn ăn tết với ông bà nội của anh ý, đến qua tết âm lịch mới về. Thế là dì Hai quyết định tổ chức thôi nôi sớm cho anh Trí để cả nhà đều hát happy birthday với anh ý
Giáng sinh còn là bữa tiệc mừng sinh nhật bà ngoại tại karaoke. Vui lắm, nhưng không đầy đủ như mong muốn. Noel năm nay, ông ngoại không về....
Hết Giáng sinh, tớ nhận được món quà bất ngờ và một lá thư tình mùi mẫn từ tiểu thư Thu Hến. Ôiiiiiiiiiii.................
---------------------------------------------------
Đó chưa phải là toàn bộ kì lễ Giáng Sinh của tớ. Nhưng cũng gần như là tất cả những gì mà tớ đang có trong những ngày cuối cùng của năm này- hạnh phúc, viên mãn, đủ đầy, và hoàn toàn là không có gì có thể đánh đổi được. Tớ không ước thời gian dừng lại (vì điều đó là bất khả). Tớ chỉ mong mình sẽ tận hưởng nó, quyết liệt đến từng phút.
Chúc mọi người bước sang năm mới chỉ bằng những niềm vui, nhé!
Người đăng:
Chúng tớ có một gia đình hạnh phúc
27 thg 12, 2007
vào lúc
09:02
Đang ngủ rất ngon tự dưng tỉnh dậy. Trời chưa sáng hẳn. Nhưng dỗ lại giấc ngủ là một điều khó. Xưa, cô hay có thói quen nhìn ra bầu trời đen kịt giữa đêm khuya, tự hỏi giờ này sẽ có những ai còn thức như mình. Điều đó thật dễ chịu, vì ít ra mình chẳng phải là đứa duy nhất nhấm nháp sự cô độc và lạnh lùng của đêm. Khi đó, cô còn rất trẻ. Còn bây giờ đã là mẹ của hai đứa con. Biết chắc rằng thức với cô còn có một đứa trẻ đang ngọ nguậy trong cơ thể mình. Biết chắc rằng thời gian sắp tới sẽ là khoảng thời gian mà giấc ngủ hoàn toàn là một điều xa xỉ. Nhưng chẳng thể nào tận hưởng nổi cảm giác làm tiên hiếm hoi trong thời điểm này... Sáng nay cô vừa sửa một cái ống nước bị vỡ. Thật ra, cũng đã gọi người đến sửa rồi, nhưng nước thì cứ tràn hết vào nhà mà thợ sửa ống nước vẫn không thấy tăm hơi. Lọ mọ tìm một sợi nylon quấn lại đường ống. Xong, sực nhớ đến một ít xi măng còn sót lại sau lần sửa nhà, thế là tô tô trét trét chỗ vỡ bằng một con dao đã cùn. Mọi thứ lại ngoan ngoãn trở về chỗ cũ. Thật ra là đơn giản kinh khủng, thế sao người ta vẫn phân biệt những việc của đàn ông và những việc của đàn bà, và có thể bị đánh giá là không thông minh, nếu phụ nữ khiến đàn ông cảm thấy họ có thể thay thế vị trí của một người đàn ông trong nhà? Nghĩ đi nghĩ lại, hẳn cô không thông minh thật, nhưng buồn cười là cô toàn bị rơi vào những tình huống phải xử lý mọi việc mà không có một người đàn ông bên cạnh. Còn nốt ngày mai nữa, cô sẽ có một người đàn ông trong vòng 2 tuần. 2 tuần để có thể yên tâm khoán hết mọi việc cho anh ấy, dù là thay tã hay pha sữa Và biết đâu sẽ có những giấc ngủ ngon? Sẽ không phải giật mình thức giữa đêm khuya và hoảng hốt vì cái màu trời còn đen kịt ngoài kia.... Dù sao cô cũng là đàn bà, và sắp sinh con. Sức khỏe của cô là để dành cho những chuyện mà chỉ có phụ nữ- chứ không một người đàn ông nào có thể đảm đương nổi. Đó là thiên chức làm mẹ. Nên từ bây giờ, hãy cố dỗ lại giấc ngủ vậy....
Người đăng:
Chúng tớ có một gia đình hạnh phúc
21 thg 12, 2007
vào lúc
13:00
Dạo này ngôn ngữ của bạn Trà rất ư là linh tinh lang tang. Nhất là khi vốn từ của bạn đã khá khẩm hơn nhiều so với cách đây 8 tháng (cái thời mà bạn chỉ mới bập bẹ "mẹ à mẹ"), bạn đã cho mình cái quyền sử dụng từ ngữ như một phương tiện đánh đố mẹ.
Cấp độ 1 (vẫn có thể hiểu được):
_ Mẹ ơi, ông già tuyệt của bé Trà đâu òi?
_ Ông già tuyệt nào con?
_ Ông già tuyệt màu chắng, cầm cây chổi, đội mũ đỏ....
Cấp độ 2 (si lựng tí thì vẫn hiểu):
_ Mẹ ơi, mẹ gãi lưng cho bé Trà ngủ i!
Ừm, mẹ gãi gãi gãi..
_ Mẹ mở cửa áo cho bé Trà i, mẹ mở cửa áo mới gãi được chứ!
Cấp độ 3 (hiểu chết liền):
_ Mẹ ơi, bé Trà mím môi có cái đồng hồ đó!
_ Ơ, là sao?
_ Là đồng hồ đó, mím môi nè, có đồng hồ hiện ra nè, đẹp đẹp đó!
_ ????
Cả nhà đang ngồi chơi, nghe dì Hai chọc chọc "người thì cao, có cái mũi là lùn". Dì Hai đang ám chỉ bạn Trà đó. Lại tiếp: "má thì phính đến nỗi che hết cái đồng tiền cạn xèo, phải mím môi mới thấy. Lêu lêu....".
Hả????
Hehe...Đồng tiền với đồng hồ. Liên quan không? Cũng may mà cuối cùng mẹ vẫn hiểu được cái đồng hồ của bạn í là cái đồng gì...
Hôm qua, bạn Trà tròn 32 tháng.
--------------------------------------
Update em Thỏ:
Em Thỏ được 37 tuần, nặng 3,2 kí trên siêu âm. Nghĩa là con số thật còn nhiều hơn vài ba lạng. Nghĩa là chỉ trong vòng 2 tuần mà em tăng đến 1 kí. Còn những 3 tuần, em lại đang thử thách thần kinh của mẹ rùi. Mẹ tiếp tục lo lắng. Nếu chờ em đủ ngày đủ tháng, hẳn mẹ phải mổ vì... đẻ gì nổi???? Mấy hôm nay, mẹ ở nhà làm tiên, em cũng tận hưởng cái sự thảnh thơi ấy mà cứ thế, nằm phè phỡn trong bụng mẹ, chẳng có dấu hiệu gì cho biết là em muốn chui ra gặp mẹ cả! Hic, mẹ mong em biết bao nhiêu!!!
Người đăng:
Chúng tớ có một gia đình hạnh phúc
19 thg 12, 2007
vào lúc
18:54
Thể theo yêu cầu của bạn Finding, mình pót một bài mới, chỉ để viết linh tinh lang tang. Hic... Yahoo làm mình buồn quá!
Người đăng:
Chúng tớ có một gia đình hạnh phúc
vào lúc
11:42
Sau khi đã bị bác sĩ cảnh báo về tình trạng sụt cân khi đang mang thai, bà bầu nhà tớ bắt đầu hoảng hốt tống bao nhiêu thứ bổ dưỡng vào cơ thể với ước muốn em Thỏ sẽ lớn nhanh như Phù Đổng.
Kết quả là đến tận hôm nay, bà bầu chỉ có thể lăn chứ không thể đi lại một cách bình thường, và thỉnh thoảng lại phải... vén cái bụng qua một bên để nhìn thấy lối đi phía trước, nếu không muốn vấp ngã hay làm vỡ một cái gì đó trên đường. (Đã từng đạp đổ một bình hoa của bà nội. Cũng may mà bà trấn an: "không sao, mẹ cũng hay... làm vỡ bình hoa lắm...". Hihi, nghe là biết bà nội bênh con dâu một cách ....trắng trợn).
Mấy ngày bà bầu ở lại đến tối mịt để làm báo xuân, có một nhân vật tình nguyện đi mua sủi cảo cho bà bầu tẩm bổ. Ngày này qua ngày khác, cho dù đã có yêu cầu đổi món nhưng bà bầu vẫn nhất quyết nuôi em Thỏ bằng sủi cảo. Đến mức, có lúc tớ đã nghĩ hay đặt em Thỏ tên là Sủi Cảo vậy?
Giờ thì bà bầu đã chịu nằm nhà tịnh dưỡng.
Và...nhớ sủi cảo vô cùng!
Hic....
Tớ tự hỏi, tớ làm con gái để làm gì, để khi nghe bà bầu nói "mẹ thèm sủi cảo quá!", lại có thể ngồi yên xem chị Xuân Mai hát?
Hừm hừm....
Con gái là phải tề gia nội trợ chứ! Con gái là phải đảm đang chứ! Mà lại là con-gái-của-mẹ-Hặng nữa, phải như thế nào chứ?
Ôiiiii.....Ápppppp......... Lựccccc!!!!!!!!!!
Thế nên...
Vậy nên...
Cho nên...
Vì vậy cho nên....
Chỉ có bà bầu là ngồi rung bụng sảng khoái "Hê hê, vậy là mẹ sắp được ăn sủi cảo hả? Đã quá ta! Cảm ơn con gái nha nha nha!"
Sản phẩm của tớ trước khi cho vào nồi nấu đó. Còn bị chê là gói bánh không khéo bằng chị ấy! Hic... Tớ chẳng biết sau này em Thỏ ra đời, bà bầu có nhõng nhẽo và ăn hiếp nó như là với tớ không?
Người đăng:
Chúng tớ có một gia đình hạnh phúc
15 thg 12, 2007
vào lúc
12:08