Đặt tên em




Trà đã là chị Hai và ý thức rất rõ về điều đó.

_ Mỗi ngày đều nhắc mẹ uống thuốc cho em bé hỏe vì biết mẹ rất hay quên!

_ Biết hát ru em thế này "ba dương con vì ....giống mẹ. Mẹ dương con vì.... giống ba chì. Cả nhà ta đều dương iu nha! Xa là nhớ.....là cười hè hè"

_ Không còn đòi mẹ bế vì biết như thế thì sẽ làm mẹ té

_ Rất hay lôi quần áo em bé trong tủ ra, gấp gấp xếp xếp, rồi lại cất vào chỗ cũ.

_ Biết khi em tè thì sẽ chạy đi lấy quần mới cho em thay và cầm quần ướt bỏ vào thau (bài tập này thì vẫn thực hành mỗi ngày với cu Tí của dì Hai)

_ Biết dỗ em nín bằng cách bóp con gấu có nhạc để nó hát lên ầm ĩ (vẫn là bài tập thực hành với cu Tí)

_ Biết giúp dì Hai lấy khăn sữa, bình nước, bình sữa, bánh bột.... bất cứ khi nào dì Hai có yêu cầu

Tuy là đôi lúc cũng ngứa tay nhéo cu Tí một cái mà bạn ý gọi là... nựng iu!

Nói chung là mẹ rất yên tâm nuôi em bé trong bụng để một ngày nào đó sẽ "lôi em ra cho Trà chăm sóc nhé!"

---------------------------------------------------------

Hôm qua, mẹ quyết định sẽ hỏi ý kiến chị Hai Trà Sữa về chuyện đặt tên cho em. Khi mẹ đã quyết định như thế nghĩa là mẹ hoàn toàn tin cậy và tôn trọng ý kiến của bạn ý

_ Con thích em bé tên gì nào?

Bạn Trà suy nghĩ một lúc rồi đĩnh đạc trả lời:

_ Em bé tên là Bé Thỏ.

_ Hả??? Con trai ai lại tên Thỏ. Con thấy tên Pooh được không?

_ Trà thích em tên Bé Thỏ thôi.

Bạn Trà là một cô bé cực kì kiên quyết. Vì đến nửa đêm, khi mẹ hỏi lại đến lần thứ 5,6,7 gì đó, bạn Trà vẫn một mực "em bé của Trà tên là Bé Thỏ!"

Thì Bé Thỏ vậy! Mẹ cảm thấy buồn cười vì từ Cà Phê chuyển sang Bé Thỏ thật sự là chẳng liên quan gì đến nhau!

Thì Bé Thỏ vậy!

Mẹ nhớ, tờ Rùa Vàng đầu tiên mẹ nhận về làm. Một số báo hoàn toàn là Thỏ, với cái bìa là một cô thỏ mũi hồng xinh đẹp, hơi bị nhõng nhẽo cùng với ngôi nhà Cà Rốt của cô ấy. Mẹ dị đoan đến mức phải là Thỏ thì mới vực Rùa dậy được. Và đó là tờ báo dễ thương nhất mà mẹ từng làm. Giờ đọc lại còn thấy rưng rưng sung sướng.

Mẹ nhớ, hồi còn học lớp 5, mẹ và cô bạn thân đã nuôi một bé thỏ trong hộc bàn. Bé Thỏ nghiện sô cô la. Nó cứ gặm gặm những ngón tay mẹ, dính đầy sô cô la. Và rất mê ngủ. Bé có thể ngủ ngon lành trong túi áo ấm mẹ mặc những ngày trời như là mùa đông.

Bài thơ đầu tiên Trà Sữa thuộc cũng là bài thơ Con Thỏ

"Con thỏ.

Ăn cỏ.

Uống nước.

Chui vô hang.

Nằm ngủ."

Bây giờ, chơi trò chơi "Ngôi nhà", Trà Sữa cũng hay nói chuyện một mình thế này:

_ Cốc cốc cốc.... Ai đó? Tui là Thỏ đây. Mời Thỏ vào nhà chơi....

Thỏ ơi, Thỏ ơi....Sau này có ai thắc mắc về cái tên có vẻ hồng hồng của em, thì cứ bảo rằng chị Hai rất yêu mến và đầy cương quyết đã đặt cho em nhé!

Ảnh: Bạn Trà 4 tháng và Bé Thỏ

Tự bào chữa của bà bầu diêm dúa




28 tuổi. Có bầu tập 2. Vẫn bị rầy một chuyện cỏn con như "có bầu mà ăn mặc diêm dúa, mẹ thấy chẳng được chút nào!". Nhưng tức nhất là mẹ bảo "không nên chưng diện khi có bầu, vì đẻ con ra đứa nhỏ sẽ mất duyên đi!". Nghĩa là Cà phê sau này, nếu có đẹp trai mà... vô duyên, thì lỗi là tại mẹ nó khi mang thai nó, đã lỡ... ăn mặc diêm dúa và phù phiếm.

Rất là ức!

Thứ nhất, điều gì tạo nên một đứa trẻ? Tôi chưa bao giờ nghe trong thành phần cấu tạo nên cơ thể của nó có vải vóc hay nước hoa của mẹ nó cả!

Thứ hai, làm đẹp là đặc quyền của phụ nữ từ bao đời nay, không loại trừ hoàn cảnh vì bạn đang mang thai nên bạn không được làm đẹp.

Thứ ba, rõ ràng là từ lúc mang thai Cà phê đến giờ, tôi chưa từng sắm sửa một bộ đồ bầu nào. Chỉ tận dụng lại đồ bầu cũ đã qua sử dụng từ hồi tập 1, và những cái áo rộng rãi hiếm hoi còn sót lại trong tủ quần áo. Nghĩa là tôi đã diêm dúa từ khi có bầu Trà Sữa rùi. Trà Sữa sinh ra không đẹp, nhưng tôi thấy con bé rất có duyên đấy chứ!

Thứ tư, bạn chồng chưa từng comment gì về vẻ ngoài diêm dúa của vợ mà còn khuyến khích vợ mua đồ mới, vì biết sở thích cao cả của vợ là được mặc đồ mới

Thứ năm, quan trọng nhất, tôi cảm thấy rất vui vì tôi có em bé. Tôi nghĩ mình được quyền hân hoan với hình ảnh một bà bầu bụng to nhưng vẫn quyến rũ. Tôi tự tin bảo với bạn bè rằng khi có bầu là lúc tôi thấy mình "coi được" nhất. Bởi lúc này tâm trạng tôi thoải mái nhất, rạng rỡ nhất. Thời gian này chỉ kéo dài 9 tháng 10 ngày thôi, tại sao tôi không tận hưởng nó chứ?

Rất là ức!

Nên đã tự ưu đãi bản thân bằng một loạt ảnh mới chụp sáng nay, 27/9, khi đang trong tuần thứ 25 của thai kì.

Lúc đầu là bị chộp lén nhé!

Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket

Sau khi phát hiện ra máy ảnh đang chĩa về phía mình thì diễn xuất rất tự tin như đang đứng trước rất đông khán giả đi xem lai-sô!

Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket

Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket

Sáng nay, trong thang máy, gặp chị Diệm Trinh make-up, chị bảo "Giờ tui thấy ai có bầu tui thèm lắm! Gia tài của tui có một đứa à, để lâu không đẻ, giờ muốn đẻ lại chẳng đẻ được nữa!". Nghĩ đến rất nhiều phụ nữ khác đang mong con, tôi thấy hạnh phúc của mình là cái đáng được trân trọng lắm chứ.

Cũng sáng nay, nhận được tin nhắn của nhỏ bạn thân Cao Nguyên từ Thái Lan "Tao sanh hôm thứ ba rồi. Sanh mổ giờ chót. Em bé 3,2 kí. Boy. Mắt 1 mí, nhưng tóc nâu. Cute lắm!"

Thật sự là rất vui.

Vui như mỗi khi tôi báo cho một ai đó biết rằng một ai đó khác đang mang trong mình một sinh linh nhỏ bé, hoặc một em bé của một ai đó khác nữa vừa mới chào đời. Bằng tất cả sự hân hoan mà tôi có. Tôi nghĩ, chỉ bằng cách nhân lên thật nhiều những niềm vui này, ngày của tôi còn rực rỡ hơn cả những gì tôi đang khoác trên người kia!

Viết xong thì đã hết ức rồi! Đi ăn cơm!

Ừ thì...cũng có khi tớ xấu xí như thế...




Mẹ tớ đang nghe điện thoại của một nhân-vật-bí-mật....

Mẹ (nói rất chi là nhỏ): " A lô anh à?".

Tớ (cũng áp tai vào một cái điện thoại khác, miệng gào thật to): A LÔ ANH À?

Mẹ (suỵt tớ, nhưng vẫn thầm thì): em đang dọn cơm!

Tớ (vẫn gào to) : EM ĐANG DỌN CƯƠM!

(Hihi...lòng không khỏi thắc mắc...Ừm, ai thế nhỉ?)

Mẹ: Ok, anh tranh thủ về, cả nhà chờ cơm anh đó nghen!

Hức, thì ra nhân vật bí mật là ba chì. Vậy mà mẹ cũng ra vẻ bí mật. Làm tớ... trớt quớt! Mẹ bảo tớ thật là xấu xí!

Xấu xí là gì?

Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket

Người đàn ông bí mật của mẹ tớ

Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket

Người đàn bà bí mật của ba tớ (đang mang thai)

Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket

Và người chẳng có gì bí mật nhưng lúc nào cũng .... bí mật!

--------------------------------------------------------------

Ngoại tớ đang tắm cho tớ. Tớ ôm ngoại và thầm thì bằng một giọng nhão nhoẹt như sắp khóc "Bà dại ơi bà dại....Bà dại ơi bà dại....Bà dại hương con- bé- Trà nha bà dại....Bà dại hương con- bé- Trà... hương con- bé - Trà nha bà dại... BÀ-DẠI-ĐỪNG-CÓ-HƯƠNG-THẰNG-TÍ !!!!!!!!!!!!!!" (nhấn mạnh một cách quả quyết)

Hic, mẹ cũng bảo tớ xấu xí. Là sao?

------------------------------------------------------

Một lần, à không, nhiều lần, mẹ tớ hỏi:

Mẹ: Con có thương em bé bụng mẹ không?

Tớ: Ồ, mưa to quá!

(Thật sự là mưa đang rất to mà!)

Mẹ: Không được đánh trống lảng, mẹ đang hỏi con đấy! Con thương em bé bụng mẹ nhé!

Tớ: Ồ, bé Trà nấc cụt dồi!

( Thật sự là tớ đang nấc cụt mà!)

Mẹ cũng bảo tớ xấu xí....

Tớ có xấu xí thật không? Khi mà tớ luôn trung thực với cảm xúc của mình. Cũng như lúc tớ thấy mẹ hắt xì thật to. Tớ bảo "Mẹ ách chì dồi. Mẹ bệnh dồi. Mẹ uống huốc....", hoặc "mẹ uống huốc đi cho em bé hoẻ". Hay khi bà cố của tớ (tức bà nội của ba chì tớ ) nằm viện. Tớ vào thăm bà và bảo "bà cố nghỉ ngơi nhé!". Hoặc lúc tớ làm mẹ buồn, mẹ khóc (chắc là giả vờ thôi), nưung tớ cũng phát hoảng lên, ôm mẹ, rối rít "Mẹ ơi mẹ à...Bé Trà xin lỗi mẹ...Mẹ hông hóc nữa...Mẹ ơi, mẹ à..."

Những lúc ấy, tớ cũng nói bằng cảm xúc có thật của mình, nhưng mẹ đâu có nói tớ xấu xí. Mẹ còn hôn tớ "Con làm mẹ cảm động lắm Trà ạ".

---------------------------------------------

Hẳn bản thân tình yêu cùng với sự ích kỷ đã là một điều xấu xí. Nên tớ mới bị "mang tiếng" như thế. Nhưng có một điều tớ muốn mẹ biết (mà mẹ phải hiểu tớ mới được), rằng tớ không thích nghe những câu hỏi "con có yêu a,b,c không?". Tớ sẽ không bao giờ trả lời đâu! Chỉ vì điều đó thật là khó chịu. Mà tớ đã nói với mẹ rất nhiều lần rồi, tớ nói rằng "Bé Trà hông hương mẹ đâu, chỉ để trong tim thôi!". Sao mẹ cứ hay quên nhỉ?

---------------------------------------------

Nên mẹ phải viết ra entry này để ghi nhớ vậy!

Đêm của con




Mẹ: Dậy đi con gái, dậy đón Trung Thu này!

Con: Trung Thu?

Mẹ: Ừa, là trăng rằm vào giữa mùa thu

Con: Ông Trăng?

Mẹ: Ừa, là ông trăng con vẫn thấy mỗi đêm đấy! Nhưng vào TRung Thu thì ông trăng lớn bổng lên, to lên, sáng lên, như thế này này....

Con: Ông trăng bự!

Mẹ: Ừa, ông trăng bự! (tự trách mình sao lẩm cẩm thế, mẹ thì cố gắng giải thích dông dài, trong khi con bé thì chỉ cần dùng đúng 1 từ là xong!)

Ông trăng bự hôm nay có khả năng chạy trốn vào cô mây rồi. Trung Thu mà không có trăng thì còn gì là vui! Mẹ nghĩ thế nên đã tạo ra vô số ông trăng trong ngôi nhà của mình....

Con đừng ngơ ngác nhiều thế...

Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket

Không được ngơ ngác, vì không việc gì là mình không thể làm, kể cả hái những vì sao kia xuống.

Vì sao thì con biết rồi....

Không lẽ mẹ cứ phải nói hoài, rằng mẹ yêu con, mẹ yêu con, mẹ yêu con....Đến mức có thể mời trăng vào nhà chơi...

Miễn là con vui....

Yêu thương của mẹ, chúc con một mùa trăng đẹp!

Cúp cua!




Lần đầu tiên trong đời, tớ biết thế nào là cúp cua! Nói thẳng ra là "trốn học" đấy, nhưng cái từ "cúp cua" nghe nó đáng iu và...dễ tha thứ hơn!

Đó là một buổi trưa gió mát hiu hiu. Bà ngoại đến trường xem tớ ăn uống thế nào thì được cô giáo bảo là tớ đã ói ra tất cả những gì các cô cố tống vào. Và tớ chẳng chịu ăn nữa, cứ thế mà khóc, khóc rất to! Bà sốt ruột a lô cho mẹ tớ. "Con tính sao giờ? Ờ, vậy cũng được!". Tớ nghe bà tớ bảo thế. Sau đó bà cúp máy và vác tớ đến một tòa nhà 5 tầng, có vẻ xinh đẹp và hoành tráng.

Hai bà cháu hì hục leo đến tầng 5, vừa leo vừa thở. (Sau đó bà mới nhớ ra rằng ngôi nhà này có... thang máy (!). Ừm, không biết bệnh dory có di truyền không nhỉ?).

Tại tầng 5 có rất nhiều cỏ cây và hoa bướm, tớ đã gặp vị cứu tinh của tớ. Tớ lao vào ôm chầm người ấy trước hàng chục cặp mắt tò mò và cứ thế, hét toáng lên giữa đám đông "MẸ Ẹ Ẹ Ẹ Ẹ Ẹ Ẹ........"

Mẹ tớ đang ăn trưa với đồng nghiệp. Thì ra tòa nhà xấu xí này (giờ tớ mới thấy nó xấu xí) là chỗ làm việc của mẹ tớ! Từ đây nhìn ra có thể thấy hồ Con Rùa quanh năm đùng đục màu rêu. Tớ rất hớn hở, bảo mẹ:

_ Mẹ ơi, bỉm xì bông kìa!

Mẹ bảo không phải bỉm, đó là hồ. Không phải bất cứ chỗ nào có nước cũng là bỉm. Bỉm rộng lớn hơn nhiều, phải đến hàng chục triệu trăm chục ngàn cái hồ ghép lại. Bỉm còn có nhiều thứ khác mà hồ không thể có. Nhưng tớ không thấy thuyết phục lắm. Tớ vẫn nghĩ Hồ Con Rùa là bỉm đấy! (Ừm, mẹ không thèm chấp bạn nhé, tuổi này người ta hay thích làm theo ý mình, nghĩ theo kiểu của mình mà...)

Sau khi dỗ cho tớ ăn (rất ngon lành) một chén cơm với canh khoai mỡ và trứng chiên thịt, mẹ rủ bà ngoại và tớ đi uống cà phê để tớ... ngủ trong lúc mẹ làm việc tiếp.

Thật tuyệt vời!

Tớ đã chén hết 1 ly kem đầy hớn hở!

Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket

Sau đó mẹ tớ trải nệm cho tớ ngủ

Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket

Tớ ngủ ngon lành trong suốt 2 tiếng đồng hồ. Nếu mẹ không gọi dậy thì có lẽ tớ sẽ làm luôn một giấc đến sáng hôm sau!

Bữa ăn xế của tớ là spaghetti và khoai tây chiên.

Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket

Trong khi đó, mẹ con tớ ngồi trò chuyện. Chứ sao, người lớn đi cà phê cũng phải trò chuyện đấy thôi!

Tớ: Cô giáo đút cơm bé Trà ói. Bà ngại đút cơm bé Trà ói. Mẹ đút Trà thôi

Mẹ: Trà phải tập thích nghi chứ! Đáng lý là con phải tự ăn cơm một mình rồi kia. Các bạn đều như thế thôi...

Sao nhỉ? Tớ phải suy nghĩ lời mẹ nói. Nhưng tạm thời là tớ sẽ chứng minh cho mẹ thấy, tớ vẫn có thể tự ăn spaghetti được. Còn vì sao tớ không thích ăn cơm ở trường (hay lý do vì sao có vụ cúp cua hôm nay) thì mẹ tớ bảo sẽ viết trong entry kế tiếp. Ăn mỳ đã!

Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket

_ Ơ mẹ đừng chụp nữa, Trà đang ăn mỳ mà...........

Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket

Ăn xong, mẹ nhìn đồng hồ: "Thôi chết, đến giờ tan trường rồi, phải về nhà thôi!". Cả bà ngoại, mẹ, và tớ cùng cười sằng sặc....Hình như hai người lớn đang nhớ đến những năm tháng cúp cua hào hùng của mình ở trường học cách đây MỘT, HAI năm...

Thế là mẹ tớ đèo tớ cùng bà ngoại, phóng như bay về nhà. Trời đổ mưa lất phất. Dọc đường, điện thoại mẹ tớ rung lên bần bật. Thôi rồi, số của ba chì. Nghe ba hốt hoảng" Em có rước con không? Sao anh về đến nhà vẫn chưa thấy bé Trà?". Mẹ tớ "Đây rồi, ngồi ở sau lưng. Mẹ con đang về!"

Buổi tối, mẹ thủ thỉ với ba "Anh ạ, điều bí mật của ngày hôm nay là hai mẹ con đã...cúp cua!". Ba tớ không biết nói gì vì quá choáng!

---------------------------------------------------------------

Vài kinh nghiệm khi cúp cua:

_ Không được ngủ khi cúp cua, vì như thế bạn sẽ dễ ngủ quên mất.

_ Về nhà cùng lúc với giờ bạn vẫn về như mọi khi (có đi học)

_ Nên cúp cua với một hoặc nhiều hơn một "đồng phạm". Nếu có bị phạt thì cũng vui vẻ có đôi, có bạn.

--------------------------------------------------------------

Và hậu quả mà "đồng phạm" của tớ phải chịu đây: ngồi viết bài này trong lời kinh "sám hối", xem như một bản tự kiểm cho phụ huynh khó tính ba chì, và tự hứa với lòng sẽ không tái phạm nữa. Thề!

Một phần ba của ngày




Hôm nay tớ tròn 29 tháng.

Thông tin này đã bị mẹ tớ quên béng đi mất. Mẹ tự nhận mình "Rất là dory, rất là hư!". Tớ thì nghĩ có lẽ sẽ phải tuyển thư kí nhắc việc cho mẹ thôi! (a lô a lô... có ai nộp đơn không?)

Tớ đã đánh dấu ngày tròn 29 tháng của mình bằng một sự kiện rất oách: lần đầu tiên tớ ở lại trường cả ngày nhé! Điều đó thật là đáng nhớ!

Đáng nhớ vì, tớ đang có 8 tiếng đồng hồ một mình, ở một nơi không phải nhà mình. Tớ đã học được những gì trong 8 tiếng đồng hồ đó?

_ Tớ đã biết khi nhìn quanh không còn thấy ngoại và mẹ, nghĩa là tớ không phải bị bỏ rơi đâu, mà chỉ là mẹ và ngoại có việc phải đi, một chốc nữa sẽ quay lại đón tớ.

_ Tớ đã biết là nếu tớ muốn ăn thêm một món tráng miệng nữa, thì tớ sẽ đi gặp cô giáo để "thương lượng", chứ không phải là giành của bạn bên cạnh.

_ Tớ đã biết phân biệt các màu: xanh, đỏ, tím, vàng, cam, lá cây, và hồng.

_ Tớ đã biết hát các bài hát cả tiếng Việt lẫn tiếng Anh

_ Tớ đã biết bong bóng không bỗng dưng mà bể.

_ Tớ đã biết phân biệt giày, ba lô, nón, ly nước, gối, mền, nệm... của mình và luôn để lại đúng chỗ

_ Tớ đã biết thế nào là ngủ trưa tập thể. Tớ cũng biết là bạn trai thì ngủ riêng, bạn gái thì ngủ riêng. (Nhưng tớ vẫn không biết vì sao????)

_ Tớ cũng biết sau mỗi giấc ngủ, bọn tớ sẽ được ăn xế là bún hoặc súp cua, với các món phụ là sữa hoặc rau câu.

_ Và sau đó là những giây phút nôn nao khi từng bạn được bố mẹ đến đón. Tớ đã biết một ngày dài như thế thì đây là phút giây quan trọng và hạnh phúc nhất.

_ Tớ đã biết ý nghĩa của việc ra đi và trở về từ ngôi nhà của mình.

.....

8 tiếng đồng hồ nghĩa là một phần ba của ngày rồi đó.

Một phần ba của ngày- tớ là người bên ngoài xã hội nhé!

Một phần ba của ngày-hôm nay, tớ lớn lên nhiều hơn một phần ba tớ-hôm qua!

Bởi vì, hôm nay, tớ tròn 29 tháng!

Giấc ngủ khô ráo




Buổi tối trong nhà lặng lẽ....

Tôi yêu những buổi tối như thế, khi mà mọi thứ trong phòng đều đã tắt hết, net, music, đôi khi là điện thoại di động. Chỉ còn ngọn đèn ngủ màu vàng nhờ nhờ, ấm áp. Tôi rúc vào cái Gối Ôm to nhất trên giường, chúc anh ngủ ngon bằng cái giọng bắt đầu ngái ngủ.

Mấy hôm nay cái giường của tôi trở nên chật chội và không ngừng rung lên bần bật dưới sức nhảy của một cô bạn hiếu động quá mức. Cô bạn đang ốm nên được mẹ ôm vào phòng, ấp ủ. Tôi và Gối Ôm dạt ra hai mép giường. Khoảng trống rất to ở giữa là dành cho cô bạn tha hồ bày đồ chơi, nhún nhảy theo điệu nhạc của Play Along, trộn lẫn với âm thanh du dương của chiếc đu quay được thiết kế như một hộp âm nhạc bé xíu. Chiếc đu quay là vật bạn cưng đến mức có thể ôm khi ngủ.

Buổi tối không còn lặng lẽ...

12 giờ đêm rồi, bạn vẫn còn say sưa với 2 bạn thỏ, 2 bạn gấu, 1 ngôi nhà đồ chơi với đầy đủ bàn ghế, lò sưởi, cầu tuột, xích đu....

Khi được khuyến cáo lần thứ mười mấy (không rõ) rằng "bây giờ là giờ ngủ của con người và cũng là giờ kiếm mồi của mấy con gián", bạn vẫn không ngừng trồi lên tuột xuống theo một quy trình: đầu giường- giường- gầm giường- giường-Gối Ôm-Mẹ-đầu giường, xem như chẳng nghe thấy những gì tôi vừa nói.

Bất chợt, bạn thốt lên "Mẹ ơi, đi đáy!"

Tôi lồm cồm bò dậy dắt bạn vào toilet. Vừa mở nước thì bạn đã kịp chụp cái vòi hoa sen xịt thẳng vào người mình. Tôi chỉ còn biết kêu lên thảng thốt "Trời ơiiiii!", trong lúc bạn che miệng cười hí hí "mẹ dẫn Trà đi thay đồ đi, hí hí..."

Tôi mặc cho bạn một bộ đồ ngủ khác. Bạn bảo, "áo này đẹp hơn áo kia", bạn rất thích. Tôi sực nhớ ra rằng tôi vẫn gọi bạn là "cô nàng lắm chiêu". Vì bạn luôn có đủ mọi cách để đạt được mục đích của mình. Bạn đã được mặc bộ đồ ngủ khác mà bạn thích. Riêng tôi thì cáu lắm vì mắc mưu của bạn ngọt xớt mà không hề hay biết!

Tôi quyết định lăn ra ngủ. Mặc bạn. Lúc ấy, bạn bảo bạn "sẽ ngủ trên đầu giường" thay vì nằm cạnh tôi để được tôi gãi rôm ở sống lưng cho. Tôi cũng mặc bạn.

Được khoảng 10 phút, dường như bạn nhận ra chuyện nằm ngủ ở đầu giường chẳng có gì vui vẻ, nên lẳng lặng bò xuống chân tôi, nghịch nghịch cái váy của tôi. Và bất ngờ bạn la lên thảng thốt:

_ Mẹ ơi, áo mẹ ướt rồi!

Đó là hậu quả của việc bạn cầm vòi hoa sen xịt vào người mình lúc nãy, gấu váy của tôi cũng bị "ăn theo" một tí ẩm ướt. Và đây là lúc bạn nhận ra những gì mình làm đã ảnh hưởng đến mẹ thế nào. Bạn tỏ ra ân hận:

_ Mẹ thay áo khác đi!

Tôi giận dỗi:

_ Mẹ không thay. Cứ để áo ướt làm mẹ bị cảm lạnh vậy!

Bạn tiếp tục:

_ Mẹ thay áo khác đi mà!

Tôi ngoan cố:

_ Mẹ hết áo khác để thay rồi!

Bạn nằn nì:

_ Mẹ mặc áo bé Trà đi! Lấy áo bé Trà thay đi!

Tôi kiên quyết:

_ Mẹ mệt lắm, mẹ ngủ thôi. Không thay gì cả!

Bạn bắt đầu thút thít:

_ Mẹ mặc áo bé Trà đi mà!

Tôi vẫn vờ ngủ.

_ Mẹ mặc áo bé Trà đi!

_ Mẹ mặc áo bé Trà đi mà!

_ Mẹ ơi, mặc áo bé Trà đi!

Và bạn ngồi đấy, khóc tu tu...

Bạn khóc thật. Chảy nước mắt đàng hoàng. Hẳn bạn đang nghĩ có khi tôi phải ốm thật nếu mặc một cái áo ướt và ngủ quên mất...

Khi bạn đã nức nở và bắt đầu hối hận, tôi bảo:

_ Bé Trà nằm xuống, ngủ đi, rồi mẹ thay áo khác.

Bạn ngoan ngoãn nằm xuống cạnh tôi. Mắt nhắm nghiền. Nhưng miệng thì không ngớt: "Mẹ mặc áo bé Trà nhé!"

Dĩ nhiên là tôi đã thay một cái áo khác và có một giấc ngủ thật khô ráo. Bạn cũng vậy!

Dĩ nhiên là tôi nghĩ bạn phải yêu tôi lắm. Và tôi cũng vậy!

-----------------------------------------------------

Nhưng mọi người biết không, khi tôi hỏi bạn một câu thế này "Con có yêu mẹ không đấy, bé Trà?"

Bạn đều trả lời tôi thế này "Không yêu mẹ đâu! Yêu ba chì thôi!"

Câu chuyện tối nay cho tôi biết rằng, bạn không phải là người chỉ thích nói yêu bằng lời!

Đời thật đẹp dù bạn đang sốt cao!




Ngày thứ 4 đi học, tớ vẫn rất ngoan. Có những niềm vui nho nhỏ rất dễ thương. Nhưng chưa kịp kể gì thì tớ đã thấy mệt người. Tớ lả đi trên tay mẹ tớ. Người tớ hừng hực như chảo rang. Mẹ tớ hốt hoảng cặp nhiệt. Con số 38,6 độ nhảy múa trên tay mẹ tớ.

Nên hôm nay tớ nghỉ học.

Mẹ tớ cũng xin nghỉ một buổi. Vì tớ không ngừng sốt, rất cao.

Trán tớ hiện đang rất nóng và bị dán một cái cao xấu mù. Nhưng để tớ không phải "mặc cảm", mẹ tớ cũng quyết định dán một cái cao tương tự thế. Những lúc tớ bệnh thế này, tớ không khỏi ngăn được cơn nhõng nhẽo đáng ghét. Bởi vì tớ biết, mẹ tớ sẵn sàng vì tớ bệnh mà tớ có thể "muốn gì được nấy". mẹ nè!

Mẹ tớ đang đau đầu với ý nghĩ: hic, có phải đó là bệnh của những đứa trẻ mới bắt đầu làm quen với trường lớp hay không. Vì mẹ tớ đã được cảnh báo rất nhiều từ các bậc phụ huynh giàu kinh nghiệm: " thời gian đầu đi học, bé sẽ rất hay ốm vặt". Đó là điều mẹ tớ lo ngại nhất khi quyết định cho tớ đến trường. Và dường như, mẹ có lung lay... mẹ có lung lay...Hay là, để tớ lớn hơn chút nữa nhỉ, 3 tuổi chẳng hạn? Rốt cuộc, mẹ tớ tạm bằng lòng với ý nghĩ: để mai tính, bây giờ thì đi ngủ đã!

Thế nhưng, ngày thứ ba đáng ghét vẫn một mực kéo mẹ đến tòa soạn để duyệt bài. Giờ mẹ tớ đang ngồi ở cơ quan mà không nguôi nhớ tớ. Chốc chốc lại mang ảnh tớ mà mẹ mới chụp sáng nay ra xem rồi cười một mình. Đấy, ảnh tớ sáng nay. 38,8 độ. Quần líp phồng và áo sát nách. Cái cao ở trán đã được gỡ xuống và thay bằng cặp kính mát của ngoại. Ghế sofa quen thuộc. Một tư thế ngồi rất ư ngổ ngáo. Và nụ cười....

Mẹ tớ nói, đó là nụ cười có thể khiến mẹ yên tâm trở lại.

Dù tớ đang sốt gần 39 độ, và rất hay khóc ư ử khi được mẹ ôm vào lòng.

Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket

Tin mới nhận: bà ngoại vừa nhắn tin cho mẹ, bảo rằng tớ đã hạ sốt. Nếu tớ nhanh chóng khỏi ốm trong hôm nay, ngày mai mẹ sẽ cho tớ về Vũng Tàu ăn giỗ ông cố, tức ông ngoại của mẹ. Vậy là tớ sẽ lại được tắm bỉm xì bông một trận tưng bừng nhé!

Ngày thứ 3...




Tính viết thật hoành tráng để kết thúc tuần học đầu tiên của bạn ở trường mầm non. Nhưng thú thật là mẹ lười quá! Đành gạch đầu dòng thôi nhé:

_ Hôm nay hai mẹ con dắt díu nhau đi học mà không có ngoại hay ba theo cùng. Ngoại đi làm cả ngày và ba thì phải đi học. Mẹ chẳng muốn làm nữ cường nhân đâu nhưng trong hoàn cảnh này đành phải đặt bạn ngồi vào lòng, bụng mẹ đụng vào lưng bạn, hai tay nắm chặt tay lái. May mà chân mẹ dài nên kiểu gì cũng chạm được tới đất. Mẹ chở bạn khá an toàn trên con đường gần 5 km. Dọc đường mẹ còn bảo "nếu con buồn ngủ thì cứ dựa vào lòng mẹ nhé!". Cứ thế, mẹ tha con như mẹ con nhà mèo...

_ Bạn vào lớp rồi. Vẫn không khóc nhưng nhìn mẹ thật buồn. Hôm nay không có ngoại nên mẹ đã rớt nước mắt. Chậc, sang đến ngày thứ 3 rồi mới chịu rớt nước mắt. Thật ra, mẹ chỉ biết khóc khi còn lại một mình!

_ Bạn bắt đầu chịu chơi những trò chơi của cô giáo. Trò "đi xe đạp", trò "bướm vàng", và "tay đẹp bạn đâu?". Mẹ đã học rất nhanh những trò này để về nhà thực hành cùng bạn. Bạn có vẻ khoái chí. Là người đưa ra động tác rất sớm, chỉ sau cô giáo. Nhìn bạn chơi mà mẹ không khỏi buồn cười. Đấy đấy, khóc cười bằng nhau là mẹ bạn đấy!

_ Đuôi Chuột hôm nay vẫn đến gần bạn, bắt chuyện. Đầu Đinh và Đuôi Chuột là hai anh chàng hay ngồi cạnh bạn nhất, một anh bên phải, một anh bên trái. Lớp bạn có một bạn gái rất xinh là Búp Bê. Búp Bê hôm nay mặc áo màu tím, trễ vai, trông iu cực. Nhìn Búp Bê mà mẹ lại thèm có thêm một bé gái nữa!

_ Mẹ chỉ ở lại với bạn khoảng 15 phút rồi chạy ù lên cơ quan. Đã đến lúc mẹ yên tâm để bạn một mình rồi...

_ Thực đơn hôm nay có cá thu sốt cà và canh khoai tây cà rốt tôm thịt. Bạn ăn được một chén, chẳng bù cho ở nhà, phải đến một tô cơ!

_ Khi mẹ đến đón, bạn lấy đúng cái ba lô và giày của mình rồi một tay ôm ba lô, một tay ôm giày, chạy vù ra cổng như sợ mẹ đi mất.

_ Thế nhưng khi được hỏi "Con học có vui không? Có chơi với bạn bè không?". Bạn "dạ có!" rất dõng dạc.

_ Về đến nhà, bạn không quên quay sang mẹ bảo "ngày mai Trà đi học tiếp!"

-------------------------------------------------------

Thật sự, Trà ạ, 3 ngày của con- chưa có một giáo trình nào chỉ trong 3 ngày mà có thể dạy được mẹ nhiều điều đến thế!

Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket