![](http://a367.yahoofs.com/blog/49af6f5ezf77a4390/9/__sr_/cd29.jpg?mgo5qJKBNt6mDkZj)
Sáng nay, ngỡ ngàng nhìn lại mình của 2 năm trước (thanks bạn Tóc thì bay, váy thì lượn)
Và post lại bài này cũng của 2 năm trước
--------------------------------------------------
CÓ MỘT NGƯỜI NGỒI TRÊN MÁI NHÀ
Hôm nay, tôi đã khám phá ra một bí mật.
Đó là đường đi lên nóc nhà!
Đó là những thanh sắt được ốp sát bờ tường của sân thượng lầu năm, nối đuôi nhau dẫn lên mái nhà. Những thanh sắt được "giấu" rất kĩ trong một cái tủ đựng đồ của quán cà phê trên sân thượng. Thằng bạn tôi đã trông thấy nó. Và chúng tôi bám theo những thanh sắt ấy, leo lên xem nó sẽ dẫn mình đi đâu.
Bây giờ thì chúng tôi đứng trên nóc nhà. Nhìn xuống. Cái quán cà phê vẫn bình thản dưới chân tôi. Một vài người khách cắm cúi đọc báo. Họ sẽ không bao giờ ngẩng lên để phát hiện có một con nhỏ mặc áo đỏ, đang ngồi trên đầu mình. Chắc là họ sẽ hoảng hốt. Vì có nhiều lý do để người ta leo lên nóc nhà, (tiêu cực đến... dã man), mà không có một lý do nào bình thường cả!
Bây giờ thì chúng tôi đứng trên nóc nhà. Chưa có một nơi nào chênh vênh đến như vậy. Tôi nằm dài trên những viên ngói màu hồng cam, làm mẫu cho thằng bạn bấm máy lên tục, thỉnh thoảng nghe tiếng răng rắc dưới lưng mình. Tưởng tượng mình đang đóng một phim kiếm hiệp nào đó, chạy băng băng trên những cái mái nhà xập xệ, gỡ một viên ngói, nhìn xuống, ném phi tiêu, hoặc xịt xịt bột cay... Hihi, chắc chắn là tôi sẽ nhập vai rất ngọt.
Sau khi "đốt" hết cái card, thằng bạn bỏ tôi lại trên nóc nhà, một mình. Nó cần trút hình vào máy tính để cái card trống chỗ, nó sẽ tiếp tục thực hiện một photo collection cho tôi. Đâu dễ gì kiếm một cái background là những mái ngói lô xô, và những tòa nhà chọc trời của Sài Gòn như vậy!
Còn lại một mình. Tôi bắt đầu đi lang thang (dĩ nhiên là vẫn loanh quanh trên nóc nhà). Ở đây nhìn xuống, tôi thấy một phần thành phố và rất đông rất đông người dưới chân mình. Có cảm giác mình là vua một cõi. Cảm giác của một người nhìn thấy hết mọi thứ, biết hết mọi người đang làm gì, nhưng chẳng chạm tay được đến ai, cô đơn vây quanh, và trên tất cả là nỗi sợ hãi vì chính cái vị trí mình đang đứng. Nó quá chông chênh và chỉ cần sẩy chân một cái, mình có thể bị ngã xuống bất cứ lúc nào... Không biết những vị hoàng đế có bao giờ có cái cảm giác giống như mình lúc này không ta?
Còn lại một mình trên nóc nhà. Tôi nhận ra những mái nhà bên cạnh bị hàng trăm ngàn trái dầu phủ kín. Tôi đã từng có một ước mơ trẻ con là xoay vòng vòng cùng với những cánh dầu này. Lúc đó trông nó rất đẹp. Tôi nghĩ nếu mình xoay vòng vòng thì cũng sẽ rất đẹp. Với điều kiện là phải lắp thêm một đôi cánh nữa. Nhưng những cánh dầu đang nằm trên những mái nhà này trông thật thê thảm. Vừa xấu, vừa bẩn, vừa ẩm ướt vì chẳng biết là đã phải tắm bao nhiêu trận mưa rồi. Đó là không kể đến chuyện rác trên nóc nhà có thể làm trần nhà thấm nước và gây ẩm mốc. Tôi chợt nghĩ ra một công việc mới cho những người không có việc làm. Đó là nhân viên vệ sinh...nóc nhà. Biết đâu, nhờ công việc ấy, thành phố của tôi không chỉ đẹp theo cái nhìn bình thường của mỗi người ngày ngày đi qua nó, mà còn đẹp với cả những người đang ngồi trên... máy bay nhìn xuống nữa. Biết đâu đấy...
Còn một mình ngồi trên nóc nhà. Tôi phát hiện ra một thằng bé đang di chuyển bằng một tấm skate vòng quanh Hồ con rùa. Tôi cứ ngồi đó và cầu nguyện cho nó đừng rơi xuống nước. Vì trông nó còn chông chênh hơn mình đang ở trên này. Một lúc sau, không để ý, ngoảnh lại thì đã không thấy nó nữa. Cầu trời nó đã bỏ đi chỗ khác rồi!
Còn một mình ngồi trên nóc nhà. Thằng bạn đi lâu quá không thấy trở lại. Tôi bắt đầu thấy sợ sợ. Vội vã nhắn cho nó một cái tin "Sao lâu vậy? Bộ bỏ quên tao trên nóc nhà rùi sao?" Cái tin bay đi mà còn lơ mơ không biết mình có nhắn đúng số của thằng bạn hay không?
2 phút sau, nhận được reply từ một số máy lạ hoắc. "Hả? Ai đang nằm trên nóc nhà vậy?"
Chấm dứt mơ mộng tại đây!
-----------------------------------
Tôi 2 năm trước, thích mặc jeans, T-shirt đỏ, mang converse, tóc túm hết lên cao và leo lên nóc nhà ngồi hóng mát.
Tôi hôm qua, cố tình mặc lại màu đỏ, phải dùng đến photoshop để làm mờ dấu chân chim, nụ cười vẫn vậy, mà ánh mắt mệt mỏi thì không photoshop nào che giấu được.
![Photobucket](http://i133.photobucket.com/albums/q48/weenguyen/2339100043_de6bc54cf8_o.jpg)
Trời ơi là thời gian....
29 nhận xét:
lúc 09:25 17 tháng 3, 2008
Nhin chi 2 nam truoc cute va cool qua...tre trung, nhi nhanh...Bay gio van dang nguoi ay...nhung nhn guong mat co chut met moi...nhung van dep ma...chi gia di thi Tra Sua va Tho moi lon duoc chu...
lúc 10:02 17 tháng 3, 2008
Tem tem tem tem :)
lúc 10:13 17 tháng 3, 2008
Mẹ Hặng đừng nghĩ nhiều, ai chẳng có lúc mệt mỏi, đâu cứ phải là vì thời gian. Mấy năm nữa Trà-Thỏ lớn hơn, hổng chừng mẹ Hặng còn nhí nhảnh hơn hồi trước í ;)
(Mình là mình rất giận bạn Yahoo! Comment xong post không được là sao???)
lúc 10:32 17 tháng 3, 2008
trời ơi thời gian đã cho ra cả 2 thiên thần Trà và Thỏ đấy mẹ H nhỹ ! :)
lúc 10:32 17 tháng 3, 2008
trời ơi thời gian đã cho ra cả 2 thiên thần Trà và Thỏ đấy mẹ H nhỹ ! :)
lúc 10:48 17 tháng 3, 2008
Chỉ là mưois bắt đầu của 1 giai đoạn mới - Giai đoạn em gọi là kế hoạch 5 năm lần thứ 2 - khi Trà và Nguyên ra đời. Chị nên thay dấu " !" bằng dấu...thì tuyệt hơn. Hãy cảm nhận nó, cái cô thời gian ấy mà.
Nhóc Trà mếu cũng đáng yêu ghê.
lúc 10:59 17 tháng 3, 2008
Chị ơi, em thích nhìn thấy chị cười :)
>:D<
lúc 11:02 17 tháng 3, 2008
Chờ chút Thỏ lớn, lai xì tin ngay ý mà :d cái này sure luôn á
Tự tin chưa :P
lúc 11:03 17 tháng 3, 2008
Chị ơi, em thích nhìn thấy chị cười lắm :)
>D:<
lúc 12:06 17 tháng 3, 2008
Sao mẹ Hạnh thì cười còn bạn Trà thì khóc vậy?
lúc 12:13 17 tháng 3, 2008
Em thì thấy thời gian làm chị trông ngọt ngào hơn hẳn!
lúc 12:17 17 tháng 3, 2008
Yeu moi luc ve me Hanh, ngay xua va bay gio nua!Ma sao Tra Sua co ve dang meu vay ta?
lúc 12:17 17 tháng 3, 2008
Yeu moi luc ve me Hanh, ngay xua va bay gio nua!Ma sao Tra Sua co ve dang meu vay ta?
lúc 12:25 17 tháng 3, 2008
2 năm trước: Mẹ Hặng xì tin, tươi tắn, hồn nhiên
bi giờ: mẹ Hặng đẹp quyến rũ và đằm thắm.
Y&R: thích cả 2. Đơn giản vì thích mẹ Hặng :p
lúc 12:34 17 tháng 3, 2008
cai hinh o cuoi..tuong fan...nhung em thix..thay no dep...thay no nghe thuat..em dang dan dan mat ban than roi...lau ngay so mat luon tinh nguoi qua chi ah...lam sao de vut day tinh than? danh mat ban than? 3tu nghe truu tuong qua! thi cung la thoi gian lam nen thoi! nu cuong nhan ah!
lúc 12:44 17 tháng 3, 2008
xem hình thấy cô í ngây thơ & nhí nhảnh thế /:)
mà cái hình cuối nhìn bạn Trà giống đang nhè thế???
lúc 13:32 17 tháng 3, 2008
nhưng bây giờ, ko phải kế bên cái ánh mắt mệt mỏi ấy là khuôn mặt xinh xinh tròn tròn và rất trong trẻo đó sao.
lúc 15:47 17 tháng 3, 2008
hai năm sau đẹp mặn mà ...
lúc 15:52 17 tháng 3, 2008
hai năm sau đẹp mặn mà ...
lúc 16:27 17 tháng 3, 2008
Sao ở cái ảnh cuối, bé Trà lại mếu máo thế kia hả mẹ Hặng?
lúc 17:05 17 tháng 3, 2008
thoi jan da lay di cua chi tuoi tre, sac dep..nhug da ban tag cho chi 1 gia dinh hanh phuc voi ba chi, be Tra, be Tho...loi` we rui con j..
lúc 18:19 17 tháng 3, 2008
chúc mừng sinh nhật chị!!. Nếu không có mặt 2 thiên thần trong cái blog này thì em không thể nghĩ chị đã là mẹ của 2 thiên thần và đã 29, ôi, chị trẻ hơn tuổi nhiều lém...và càng ngày càng đẹp đằm thắm :)
lúc 11:21 18 tháng 3, 2008
Thấy mẹ H vẫn vậy, vẫn xitin, vẫn rất phụ nữ. ghiền cái thân hình dây của mẹ H ghê
lúc 16:26 18 tháng 3, 2008
Xinh, trẻ trung nó có cái đẹp tươi mới của nó thì "lớn hơn" 1 tí lại có vẻ đằm thắm, mặn mà, lo gì Mẹ Hặng ơi!
lúc 16:32 18 tháng 3, 2008
Bà ơi bà, hổng biết bà khiêm tốn, hay là bà thích tự chê, hay bà ưng nghe người ta nói "đâu có, chị đẹp mà!" nhưng mà tui cũng sắp nói câu đó đây!
Nè, con mới mấy tháng mà bà vậy là ngon lành quá rồi, xinh quá rồi!
Ngày xưa xinh nhí nhảnh, bây giờ đẹp mặn mà, vậy thôi à!
Khối người ganh tị nè, đừng tự chê mình nữa nghen! Hug!
lúc 16:09 20 tháng 3, 2008
Ko cần PTS... chỉ đơn gỉan mà mẹ Hạnh xinh đẹp thôi ^^
lúc 18:10 20 tháng 3, 2008
người mẫu yên chí đi!
lúc 18:38 21 tháng 3, 2008
bai nay me Cay doc tu blog kia roi, mac cuoi cai dzu tren noc nha lam. Me Thu dung co nghi nhu vay, em van xinh va hap dan lam lam ma
lúc 09:22 21 tháng 5, 2008
:) em đã gặp chị rồi nhỉ, thế mà bây giờ mới biết blog này của ai. ko ngờ chị đã có 2 nhóc quậy tưng bừng
Đăng nhận xét