Bếp




Tự dưng Khủng Long nhắc đến Kitchen làm gì nhỉ?

-----------------------------------------------

Bếp. Là tt c nhng gì mà tôi có th s hu. Mi ln chuyn nhà, tôi thường đi vi m. M hi "Con thy ngôi nhà này thế nào?". "Cái bếp đp!". Tôi nói. Và thường thì đó chính là yếu t quan trng nht đ gia đình tôi quyết đnh có chuyn đến ngôi nhà đó hay không?

Tôi bt đu đi ch nu ăn t năm lp 5. Nghĩa là tròn 10 tui. M tôi không thích thuê người giúp việc sau những chuyện rắc rối liên quan đến họ. Tôi mặc nhiên trở thành người giúp việc đắc lực nhất trong nhà mình. Vì tôi cao lớn và tỏ ra mạnh mẽ, hơn cả người chị hơn tôi 2 tuổi. Mà cái chính là, tôi thích bếp.

Không yêu bếp đến mức có thể ngủ luôn trong bếp với những giấc mơ dịu dàng như Mikage. Tôi chỉ biết là mỗi lần vào bếp, tôi phấn khởi lắm. Tôi thích mua sắm những vật dụng nhà bếp như một bà nội trợ thực thụ. Thỉnh thoảng vác về lọ tiêu có đan cói bên ngoài, hay các chai đựng mắm bằng thủy tinh màu xanh, tôi cảm thấy sung sướng như vừa làm được một điều gì có ích. Tôi mê mẩn những chiếc chén, dĩa, tô bằng gốm có vẽ hoa văn. Mỗi lần ra HN, hành lý ngày về nặng trĩu toàn gốm Bát Tràng. Thậm chí, món tiền thưởng đầu tiên của tôi trong cuộc thi viết văn “Chân dung tuổi mới lớn”, được 5 triệu, tôi trích ngay 3 triệu để mua một cái bếp ga. Năm ấy tôi 20 tuổi.

Tôi chẳng biết tình yêu đó từ đâu mà có. Cũng có thể từ lần đầu tiên mẹ đưa tôi một số tiền và bảo tôi đi chợ. “Con cứ mua bất cứ món gì con thích, rồi về nấu cho cả nhà ăn thử xem!”. Tôi rảo một vòng chợ, tay cầm quyển “tự học nấu ăn” để biết một món ăn cần phải mua những gì. Rồi cũng theo quyển sách ấy mà chế biến. Mọi thứ đơn giản hơn tôi tưởng. Ba tôi vừa ăn vừa gật gù khiến tôi vui sướng. Sau bữa ăn, tôi kéo bà chị lại nói nhỏ “Thư đi chợ còn dư được 10 ngàn nè!” (Thư là tên gọi ở nhà của tôi, và dành riêng cho những người thân)

Hôm sau tôi tiếp tục đi chợ. Háo hức kinh khủng. Chẳng biết vì thích được ba khen hay thích 10 ngàn tiền dư. Nhưng vì cái gì thì tôi cũng phải vô bếp. Ngọn lửa đốt lên khiến căn bếp càng thêm ấm cúng. Tôi yêu cái cảm giác ấm cúng ấy đến ngây dại. Vì nhà tôi lạnh lắm. Ba mẹ tôi sống với nhau như những người khách trọ. Chỉ những bữa ăn trong bếp mới khiến mọi thứ như được hâm nóng. Ba tôi hầu như không bao giờ bỏ bữa nếu chính tay con gái nấu. Sau này, tôi mới nhận ra nhờ những bữa cơm như vậy mà hôn nhân của ba mẹ tôi mới kéo thêm một thời gian dài nữa.

Hỏi sao mà tôi không yêu bếp?

Những cái bếp âm hiện đại, cách nhiệt, bọc nhôm tiết kiệm ga càng khiến cuộc sống gần lắm với sự tiện ích. Những cái bếp nhóm lên từ củi giúp tôi sự kiên trì và sung sướng với thành quả, khi ngọn lửa bùng lên. Mỗi khi học được cách sử dụng một loại bếp khác nhau, tôi thấy mình làm chủ được cuộc sống. Dù là với cái bếp như thế nào, thức ăn cũng sẽ được làm chín. Những con người và những mối quan hệ sẽ đụơc hâm nóng. Sự ấm cúng lan toả đến từng ngóc ngách của sự vật và thời gian. Phải, có cả thời gian nữa, thời gian ở bếp, tôi chỉ muốn nó dừng lại mãi mãi….

Dạo này chồng tôi ít ăn cơm nhà, vì người giúp việc đã thay tôi vào bếp. Tôi thấy mệt nếu phải đứng lâu, khi em bé trong bụng tôi đang ngày một lớn. Phản ứng ấy của chồng khiến tôi không khỏi bứt rứt và xót xa nhớ bếp.

Đêm qua, chồng tôi trở mình dậy, muốn ăn một tô cơm nóng.

Tôi lại lò dò xuống bếp. Ngọn đèn vàng tràn ngập căn phòng khiến mọi thứ trở nên ngon lành như được phết mật ong. Tôi bật bếp ga, ngắm nhìn ngọn lửa nhảy múa. Còn 2 tháng nữa…Những đêm như đêm nay sẽ không còn trong vòng 2 tháng nữa. Nghĩ đến điều đó mà tôi chực khóc….

Còn lại tôi và bếp. Dẫu sao như thế vẫn còn hơn nghĩ rằng chỉ còn lại một mình….

24 nhận xét:

  Ý An

lúc 17:18 9 tháng 8, 2007

Đâu! CHị còn Trà và Cà Phê nữa mà! :x

  A _ jAzZy ( aka DĨN )

lúc 08:20 10 tháng 8, 2007

Chao ôi, đây là Banana Yoshimoto của Việt nam !!!

  Pen & Bubu

lúc 08:28 10 tháng 8, 2007

TRà cầm một lần mà quá trời muỗng luôn vậy đó à?
Căn bếp đẹp luôn làm mình cảm thấy ấm áp lên thiệt, Mẹ Trà thích bếp, thảo nào mà nấu ăn ngon...
Mẹ đúng là phụ nữ phải không Trà. Đã bảo là kg khóc khi ba chì đi học, ấy thế mà nghĩ tới là nước mắt chực rơi rồi. Trà và Cà phê an ủi mẹ nhé.

  Tóc Bay Váy Lượn [aka Chồi Non]

lúc 08:29 10 tháng 8, 2007

Có Trà và Cà phê mà chị!

  ** Nấm Ù **

lúc 08:43 10 tháng 8, 2007

TS voi cafe iu Me Hanh, moi nguoi cung luon share voi chi... Hug...

  LíU lo...lÍu lo........[ Moment Hunter Group ®]

lúc 08:48 10 tháng 8, 2007

Cũng chính vì thế mà ng ta hay gọi là "no ấm" ^^, chị nhỉ!..hìhì...
À, tên ở nhà of chị là tên ở ngoài đường of em ah :D

  Chu ú ù...

lúc 09:27 10 tháng 8, 2007

"Tôi lại lò dò xuống bếp. Ngọn đèn vàng tràn ngập căn phòng khiến mọi thứ trở nên ngon lành như được phết mật ong. Tôi bật bếp ga, ngắm nhìn ngọn lửa nhảy múa. Còn 2 tháng nữa…Những đêm như đêm nay sẽ không còn trong vòng 2 tháng nữa. Nghĩ đến điều đó mà tôi chực khóc..."
Em cũng muốn khóc theo chị nữa...
cố lên chị nha!

  CẩmTú

lúc 11:16 10 tháng 8, 2007

Bên cạnh chị còn có TRà & Cà phê nữa mà.Cố gắng lên chị ơi!Chắc chắn ba chì cũng sẽ nhớ những món ăn chị nấu lắm đấy!

  Gấu Mê Con Nít ®

lúc 14:57 10 tháng 8, 2007

^^ Tớ cũng là đầu bếp chính trong nhà í...
Vì ko ai có thể thay thế mẹ nên mẹ cố gắng lên nha.. Trà và cafe bên cạnh nè

  RUBY

lúc 17:25 10 tháng 8, 2007

Em cũng rất thích bếp, một căn nhà sẽ không ấm nếu bếp nguội lạnh. 2 tháng nữa là bắt đầu những ngày ba mẹ con xa ba Trà, nhưng sẽ nhanh thôi. Xa một thời gian ngắn để sau này bếp sẽ ấm hơn, nhiều tiếng cười hơn nữa mà :D.

  ♥ NEW LIFE ♫

lúc 19:04 10 tháng 8, 2007

Mẹ bé Trà đảm đang ghê vậy đó.
Mà không sao đâu à, AX đi qua Thái có 1 năm thôi, rồi thời gian take care bé Trà và Baby nữa, chiếm hết quỹ thời gian rồi ....
Cả nhà vui thật vui nhé !

  SUCOMOC

lúc 19:37 10 tháng 8, 2007

chị ơi ...
cố lên ...
:x

  nina

lúc 19:43 10 tháng 8, 2007

:) Bận rộn với bé cà phê nên 1 năm cũng sẽ qua nhanh thôi Mẹ Trà à. Nghĩ đến ngày Ba Trà về, em bé cứng cáp, khỏe mạnh. Trà Sữa lớn lên và xinh ra là thấy vui ngay mà.

  Bảo Trà - Bảo Nguyên

lúc 19:47 10 tháng 8, 2007

Cố chứ, nhưng nghĩ đến vẫn thấy nghẹn nghẹn ở cổ....

  Cool !!!

lúc 19:51 10 tháng 8, 2007

uhm, ở nhà em thì chị em em hay nói vui rằng mẹ chỉ nấu ăn ngon và nhìu món mỗi khi cuối tuần, tức là khi ba có ở nhà ^^ --> mẹ cưng ba hơn 2 đứa ^^
chị cố lên nha chị , mỗi khi mẹ em nghĩ đến việc ba ăn cơm tiệm ở ngoài cũng chạnh lòng lắm, nhưng mẹ em vẫn đang cố đây ( 3 năm òi >.< ) , thế nên chị cũng cố lên nha

  Chimnon

lúc 16:16 11 tháng 8, 2007

tớ không biết phải cmt sao, vì tớ...
thôi, để mai tớ lùng mua tặng cậu cái bát.

  snacknoo

lúc 17:35 12 tháng 8, 2007

cố lên chị ơi, cảm giác đó rồi chị cũng sẽ vượt qua được, rồi sau này khi chợt nhìn lại sao thấy mình đủ dũng cảm thế.
chị thích bếp thế, muốn tặng gì nào? khi nào về em sẽ tặng chị nhé.

  Duy Nhất

lúc 10:13 13 tháng 8, 2007

sao ba Chì lại ít ăn cơm nhà, người giúp việc nấu thì nấu, nhưng mẹ nói ba về ăn với mẹ mỗi ngày đi. Mẹ Bin nấu ăn ko giỏi, nhưng cũng thích bếp và rất thích những bữa cơm chiều

  BBảo&BBìn

lúc 11:09 13 tháng 8, 2007

Nghe sao mà mủi lòng quá, thật sự mẹ Cáy rất ngưỡng mộ mẹ Trà, mẹ Cáy sẽ không biết sẽ xoay xở thế nào nếu cuộc sống thường nhật thiếu ba Cáy. Dù Ba Cáy chỉ đi công tác ít ngày thôi mà đã thấy mọi việc đảo lộn, dù BC chỉ đi dự tiệc mấy tiếng đồng hồ mà đã thấy trống vắng cô đơn. Mẹ Trà à, nếu trong thời gian Ba Trà đi công tác mà cần chia sẻ hay giúp đỡ nào thì cứ gọi mẹ con cáy nhen, lúc nào cũng ở bên cạnh bạn mà. Thương nhìu nhìu

  Cherry's Blog

lúc 11:33 13 tháng 8, 2007

1 năm trôi nhanh lắm, cái vèo là qua ngay í mà! 1 năm í, mọi người sẽ ở bên mẹ con Trà Sữa mà! Cố lên, cố lên!

  yÊuhOasƯa

lúc 16:10 13 tháng 8, 2007

Bổ sung thêm cái muỗng cho đủ bộ nhé, mẹ Hến mua bát gì nhớ nói nha, dưng cơ mà phải nói mua tặng cái chén, he he.
Chúc Mẹ Trả tuần mới vui nha, không nghĩ ngợi nhiều, hi hi

  SCT

lúc 16:48 14 tháng 8, 2007

Tác giả entry này có bị ảnh hưởng bởi "Ketchen" không vậy?

  SCT

lúc 16:50 14 tháng 8, 2007

Còn lại tôi và bếp. Dẫu sao như thế vẫn còn hơn nghĩ rằng chỉ còn lại một mình….

  Kẹo Ngốc

lúc 08:54 18 tháng 8, 2007

Entry này lần trước em đọc trong blog của chị ở Yobanbe, nhưng không cmt được ở đó vì lý do rất chuối là... quên pass trong Yobanbe :P.
Em cũng thích bếp.
Thích cả câu "Còn lại tôi và bếp. Dẫu sao như thế vẫn còn hơn nghĩ rằng chỉ còn lại một mình..."