Hôm nay, đúng 49 ngày bà Nội mất. Vài ngày trước, nhà có con chuồn chuồn bay lạc, đậu hoài trên vách, đuổi mãi cũng không đi. Chị Hai bảo, có khi bà Nội về đó! Trà Sữa lúc đầu thì sợ sợ vì bạn ý chưa gặp chuồn chuồn bao giờ. Nhưng chỉ hôm sau là đã kịp làm quen, lại còn... mời chuồn chuồn cắn rún.
Vậy là đã 49 ngày. Vậy là đã 7 tuần lễ. Ba mình gọi đó là 7 tuần lễ mồ côi. Sự côi cút làm người ta rúm ró giữa cuộc đời. Hôm nay mình sẽ gặp ba với cái nét khắc khổ già nua ấy. Lần nào gặp, hai cha con cũng không nói được gì, cũng may có Trà Sữa thích bày đủ các trò để ông ngoại nó cười. Hạnh phúc hiện rõ trên hai khóe mắt lúc nào cũng như ầng ậc nước. Một vài lần hiếm hoi, mình hỏi, "Ba ổn không?". Ba không trả lời, đánh trống lảng sang chuyện khác rồi vội vã đòi về khi trời chuyển mưa. "Ba phải về kẻo nhà lại dột, có hôm nước ngập lên tới mép giường". Trời ơi, có những đêm trằn trọc trong cái giường thật ấm áp, mình không dám nhớ đến ba với cái ý nghĩ "mưa vầy, ba có phải thức để tát nước không?"
Con em mình lần nào gặp ba cũng ghì đầu ba xuống mà hôn. Phải ghì xuống là vì ba cao mét bảy ba, còn nó cỡ mét rưỡi. Lần nào nó cũng bảo "Tụi con thương ba lắm! Ba về với tụi con đi chứ!". Ba nói, để ba sắp xếp. Mình thì đứng đực ra đó, chả nói được câu nào, cũng chẳng ôm hôn được miếng nào. Nếu nói được, mình đã phải nói từ 7 năm trước, khi ba mẹ đưa nhau ra tòa. Còn bây giờ thì có thể thay đổi được cái gì nữa. Chỉ biết xúi Trà Sữa hôn ông ngoại đi con! Rồi lặng lẽ nghĩ, ừ ba cứ sắp xếp đi nhé! Về già con rước ba về con nuôi....
Sau đám tang bà Nội, ba càng lặng lẽ và cô độc hơn. Ba nói, xét cho cùng, ba chẳng còn người thân trên đời nữa. Mình giận ba vì câu nói đó. Ba không xem ba đứa con gái là người thân của mình thì cũng phải nghĩ mình là chỗ dựa của tụi nó chứ. Không có ba, thật sự là những đứa con gái của ba đã thiệt thòi biết bao nhiêu. Cả ba chị em, đứa nào cũng tình duyên lận đận. Trước chồng mình hiện tại, đã có bao nhiêu đám đến dạm rồi... thôi. Mình còn nhớ hoài bà mẹ một trong những ex nói về mình "Con đó ba mẹ nó ly dị nhau. Trước sau gì nó cũng giống như vậy! Lấy vợ xem tông, lấy chồng xem giống con ạ!". Đến khi gặp chồng mình, lần đầu tiên ra mắt nhà bên ấy, má chồng mình hỏi "ba má con khỏe chứ?", mình thật thà "Ba mẹ con ly dị. Con sống với mẹ". Má chồng không nói gì, chỉ xiết tay mình thật chặt. Chỉ có vậy mà mình nghĩ mình có thể làm con dâu của bà được.
Mà thật ra, chuyện ba mẹ không sống với nhau cũng chẳng khiến mình nghĩ nhiều đến sự thiệt thòi của con cái lắm đâu. Vì xét cho cùng, mình cũng còn hạnh phúc hơn nhiều người có đủ cha đủ mẹ đấy thôi. Cuộc sống của mình, mình phải làm chủ được nó, chứ không trông mong vào việc bố mẹ hạnh phúc thì mình mới hạnh phúc. Sỡ dĩ nhắc chuyện này là do xót ba và đúng là có giận ba sau cái tuyên ngôn rất dễ bất mãn kia. Hôm nay lại gặp ba, không biết sẽ thế nào. Chắc chắn là khi ba quầy xe ra về, lòng mình lại nằng nặng, thương thương, và bất lực....như bao nhiêu lần trước...
Hôm nay, có thời gian đi lòng vòng qua blog mọi người, không quên để lại tin nhắn là mình đã ghé thăm. Tự dưng mình nghĩ, nếu ba có nhiều bạn bè như vậy, thì ba có còn thấy cô độc không? Nếu ba có một ai đó để tâm sự, thì ba có thể chia sẻ với họ mọi bất mãn không? Nếu ba có một người thật sự quan tâm đến mình, thì ba có phải nói "ba không còn một người thân trên đời" nữa hay không? Mình chưa bao giờ thật sự ở bên ba, chưa bao giờ là người mà ba nghĩ đến khi ông gặp khó khăn, chưa bao giờ đủ tin cậy để ba có thể chia sẻ mọi cảm xúc mà ông đã từng có....Phải, bản thân mình, đã chưa từng nhắc ba nhớ: ba còn một đứa con là mình nữa!
Mình nhớ đến những khoảng trống trong ngôi nhà mình cách đây 7 năm mà buồn.
Mình nhớ đến sự im lặng đáng sợ giữa hai cha con mà thấy lạnh người...
Mình nhớ là mình chưa từng nói "con thương ba"
Mình nhớ là mình chỉ bước qua phòng ba mỗi khi muốn dọn dẹp hoặc mang quần áo của ba đi giặt. Dù hai căn phòng chỉ cách nhau 1 cái hành lang hẹp.
Và nghĩ, nếu Trà Sữa và Cà Phê cũng đối xử với mình như thế thì có lẽ mình sẽ phát điên lên mất....
Hôm nay, Sài Gòn lại mưa đấy! Sài Gòn, còn nhiều lắm những nóc nhà bị dột...
Ba ơi.......
---------------------------------------------------------
Pic: Ba và em gái
31 nhận xét:
lúc 08:00 16 tháng 8, 2007
Đọc và suy ngẫm, k biết sẽ phải chia sẻ gì với mẹ bé Trà. Chỉ biết dù dột nhưng vẫn thấy mình may mắn hơn những người k có, dù chỉ một mái nhà, chị nhỉ!
lúc 11:02 16 tháng 8, 2007
.....
Có những khoảng trống mà cho dù có nhiều bạn bè đến mấy cũng ko thể lấp đi được....
lúc 11:29 16 tháng 8, 2007
Bà đi thanh thản Chị à.
Bố mẹ em cũng ko sống với nhau nữa, như nhà Chị vậy. Ngày xưa trẻ con, em còn giận bố lắm, còn chẳng thèm hỏi han, nói chuyện nữa cơ. Có những ranh giới mà chắc chắn chúng ta sẽ vượt qua được. Các Chị quan tâm đến Ba, rồi Ba sẽ hiểu, và Ba sẽ quay về. Đàn ông mà. Dù ngoài miệng nói lạnh lùng, nhưng trong lòn chẳng vậy đâu. Chỉ là một chút sĩ diện, một chút tự ti.
Hôm nay gặp Ba, Chị thử cười tươi thêm một chút, quan tâm thêm 1 chút, chắc Ba Chị sẽ vui đấy.Bỏ đi sự giận dỗi trong lòng Chị nhé. Dù gì cũng là Ba mà.
Cũng may có Trà Sữa Chị nhỉ! :)
MÀ Chị nghĩ ít thôi nghe chưa, Cà Phê của em không thích phải suy nghĩ nhiều cùng Chị đâu nghen! Bé chỉ muốn ngủ yên thôi! :D :D
lúc 13:04 16 tháng 8, 2007
Nhà có 3 chị em gái - đang tranh luận đây muh. Nhà mình có tới 4 chị em gái, kg có con trai. ;-)
Thảo nghĩ, ba H có lẽ vẫn còn chút "tự ti" của người đã bỏ gia đình ra đi, nên hơi khó quay về.
Thảo cũng đồng ý việc chính bản thân mình là người tự quyêt dịnh cuộc sống.
Có những gia đình, sống với nhau mà đánh đâp vợ như bao gạo thì thà chia tay còn hạnh phúc hơn.
Mẹ Hạnh thắp dùm gia đình Pen 1 nén nhang cho bà nội Trà nhân 49 ngày nhé.
Bà nội mẹ Trà dù sao cũng còn hạnh phúc khi được nhìn thấy con cháu đầy đàn. Còn mẹ chồng của Thảo mất trước khi Pen sinh ra, nhưng dù sao, bà nội Pen cũng còn biết được Pen là con trai.
lúc 14:59 16 tháng 8, 2007
Dù không nói ra thành lời - nhưng tin rằng ông ngoại vẫn cảm nhận được tình cảm mà mẹ Trà Sữa giành cho ông...
lúc 16:38 16 tháng 8, 2007
chia sẻ.....e cũng ít khi biểu lộ cảm xúc, cho nên, đv ba e cũng thế, mặc dù trong lòng thì k mún đâu, nhưng mà dù 1 chữ thui cũng rất là khó nói...cho nên e ít nc với ba lắm, nên là e cũng chia sẻ với c...
lúc 16:44 16 tháng 8, 2007
Vì giống chị nên em cảm nhận được! Giờ em cũng nghĩ mặc dù không có ba bên cạnh mình sẽ thiệt thòi hơn người khác, nhưng không phải vì thế mà mình không đủ sức để trưởng thành đúng không chị. Có lẽ vì điều đó mà làm cho mình cứng rắn hơn, chín chắn hơn trong cuộc sống và biết trân trọng những thương yêu mình đang có. Em thấy chị như vậy đấy, một người con gái rất kiên cường và mạnh mẽ, hơn nữa cũng có một trái tim thật ấm! Mặc dù không phải điều gì cũng có thể nói ra bằng lời. Chị đừng nghĩ nhiều thế nữa nhé :).
Trà Sữa và Cà Phê là những em bé rất hạnh phúc vì có người mẹ như chị.
lúc 17:24 16 tháng 8, 2007
Chi song sa^u sac va no^.i ta^m nhieu qua doi khi nhung cai do lam chi phai kho tam nhieu trong cuoc song nay. Em mong gia dinh chi luon binh yen va hanh phuc, mong chi luon co nhieu niem vui nho nho tu Tra Sua va Cafe.
lúc 17:34 16 tháng 8, 2007
"...mình thật thà "Ba mẹ con ly dị. Con sống với mẹ". Má chồng không nói gì, chỉ xiết tay mình thật chặt. Chỉ có vậy mà mình nghĩ mình có thể làm con dâu của bà được." Em thấy cảm động lắm, dù biết rằng má chồng chị sẽ làm một chuyện gì đó khiến chị có Trà Sữa và Cà Phê, nhưng bất ngờ ngờ với hành động thật giản dị...CÁI XIẾT TAY THẬT CHẶT... Chị giữ gìn sức khỏe nhé! All the best!
lúc 17:35 16 tháng 8, 2007
em cũng từng trải qua những ngày như thế đấy ,chị Hạnh ah.Chị rất mạnh mẽ...và hãy cố lên một chút nữa để thổ lộ lòng mình với Ba chị nhá.Em giờ chẳng còn có thể nói với Ba rằng "con thương Ba"vì Ba đã xa em thật rồi!Cố lên chị nhé!xxx
lúc 18:11 16 tháng 8, 2007
Chị ơi, đang có Cà phê, chị đừng suy nghĩ nhiều chị nhé. Thật sự thì nhiều lúc cũng ko phải lý trí quá là tốt, thật sự nhiều lúc, em nghĩ là một vòng tay cũng là đủ để nói lên tất cả rồi. Đừng kìm nén mình quá chị nhé...
lúc 18:15 16 tháng 8, 2007
Em cũng đang cso chuyện ko vui nên em chẳng biết nói với chị như thế nào,mặc dù phần nào em hiểu được cảm giác của chị.Nhưng chị ạ,đàn ông bất mãn&lạnh lùng thường là những người có đời sống nội tâm rất sâu sắc&phức tạp.Em nghĩ chị nên thể hiện tình cảm của chị với ba,hãy dần dần trở thành 1 người bạn đáng tin cậy của ba chị.Em tin là những gì xuất phát từ trái tim thì sẽ đến được với trái tim.:x
lúc 18:29 16 tháng 8, 2007
không biết nói gì cả, thấy thương thương mẹ Hạnh quá!
lúc 18:36 16 tháng 8, 2007
Em nghĩ đôi khi có nhiều người không biết bày tỏ cảm xúc của mình, muốn giấu không để người khác biết,có thể làm người khác đau lòng, nhưng sâu trong họ luôn có tình cảm gì đó dành cho mình mà.
lúc 09:54 17 tháng 8, 2007
làm cho ông ngoại Trà một cáui blog đi :-)
và Trà sẽ là nguời bạn đầu tiên của ông,
rồi cùng với những người bạn khác, Trà sẽ hiểu ông nhiều hơn!
có nhiều bạn ông sẽ bớt cô đơn hơn...
:-)
lúc 17:00 17 tháng 8, 2007
em cũng nghĩ giống chị mà sao ko viết ra được thế này :)
lúc 17:13 17 tháng 8, 2007
chị biết ko.. nhà em tốc mái từ khi còn pé cơ... Là 1 cái gì đó.. sâu thẳm em chẳng với tới đc...
Mong Bác " sắp xếp " xong rồi quay về... ^^
Cả nhà lại hạnh phúc nhé
lúc 17:49 17 tháng 8, 2007
......:(
lúc 18:27 17 tháng 8, 2007
:( hổng biết phải nói gì hơn nữa.
lúc 08:56 18 tháng 8, 2007
>:d<
lúc 11:58 18 tháng 8, 2007
:(
lúc 15:11 18 tháng 8, 2007
:), mẹ Trà ơi, gửi cho chàng trai Cà Phê 1 nụ hôn nè, x.
lúc 15:50 18 tháng 8, 2007
gửi một cái ôm cho ông >:D<
lúc 08:48 20 tháng 8, 2007
Mỗi lần đọc từng entry trong blog chị, em cảm và suy ngẫm nhiều lằm (Dù chỉ biết chị qua avatar và những bài viết trong blog), nhưng em ít khi comment vì em không biết phải chia sẻ như thế nào (^_^ có lẽ tại em học kế toán nên lời nói hay bị "củ chuối" lắm). Thôi thì em chúc Bác và chị sớm hiểu nhau. Chúc cho gia đình của Trà Sữa luôn tràng ngập tiếng cười. Chúc chị Trà có một ngày đầu tuần vui vẻ, gặp nhiều thuận lợi trong công việc ^__^
lúc 09:53 20 tháng 8, 2007
Này, Hạnh cương! định làm tớ khóc ở văn phòng đấy phỏng? thôi nào, ngoan, đứng dậy, mình đi kem BUD?
lúc 18:37 20 tháng 8, 2007
Cái xiết tay của bà nội đã làm ấm lòng mẹ Trà biết bao nhiêu, bà hiểu mẹ Trà nhiều nhiều. Mong ông ngoại sớm sắp xếp xong và về với bé Trà nhé.
lúc 15:01 21 tháng 8, 2007
Ui
lúc 08:49 24 tháng 8, 2007
chị viết cho mình mà cứ như viết hộ tâm sự của nhiều ng khác ...
ba mẹ em cũng li dị
em cũng sống với mẹ
và cũng đau đớn lắm mỗi lần thăm mà ko nói đc câu , con thương ba lắm
lúc 09:00 24 tháng 8, 2007
Cám ơn mọi người.....
Cám ơn mọi người nhìu nhìu....
lúc 16:34 28 tháng 8, 2007
hic, thấy bùi ngùi quá và cũng tìm thấy 1 phần của mình trong đó mẹ Trà sữa ạ :(
lúc 18:25 15 tháng 10, 2007
minh chi la khach ghe tham, voi vang de lai may dong cho hai me con tra sua.Cam on bai viet, cam on nhung loi tam su ban da cho minh them nhieu nghi luc song, va chuc gia dinh ban se co 1 ngay doan tu that su hanh phuc ... !
Đăng nhận xét