![](http://a367.yahoofs.com/blog/49af6f5ezf77a4390/9/__sr_/2210.jpg?mgo5qJKBBSbAco5c)
Mỗi buổi sáng, mẹ cắp giỏ đi làm khi bạn Trà hãy còn say ngủ, nên chẳng lúc nào bạn ý có cơ hội khóc lóc đòi mẹ bế.
Nhưng với ngoại thì có đấy. Ngoại kể, hôm nọ ngoại đi làm buổi chiều, bạn Trà đã ăn trưa xong, chuẩn bị đi ngủ, nhưng thấy ngoại sửa soạn đi làm thì chộn rộn lắm:
_ Bé Trà đi dàm (làm) với bà ại (ngoại)!
_ Thôi ngoại đi làm mua thịt cá cho bé Trà ăn. Trà ở nhà với bà cô nhé!
_ Bé Trà đi dàm với bà ại ! (cường độ to hơn chút)
_ Không được đâu....
_ Bé Trà đi dàm với bà ại ! (bắt đầu đính kèm nước mắt)
_ Bé Trà đi dàm với bà ại! (khuyến mãi thêm ít nước mũi)
_ Bé Trà đi dàm với bà ại........................
---------------------------------------------------------------------------
Thật ra đi làm (hay lao động) có phải là một công việc thật sự vui vẻ không? Những đồng tiền kiếm ra có thật sự ý nghĩa không? Chúng ta có làm được điều mình thật sự yêu thích không? Hay người ta chỉ muốn đi làm chỉ bởi vì không muốn ở nhà, sợ bị bỏ rơi, sợ mọi thứ nhàm chán lặp lại mỗi ngày với 4 bức tường ấy....
Thử zoom vào công việc của một người bán trái cây nhé!
Tôi là Trà Sữa bán bưởi. Ngồi thế này có ra dáng chị bán bưởi chưa nhỉ?
Ah, có khách rồi. Bưởi 5 roi đó cô. 5 ngàn một kí, bao ăn luôn!
Con lựa giùm cô nha! Trái này mỏng vỏ, nhiều nước nè!
Để con cân coi nhiu kí?
Chưa đủ kí cô ơi, để con lựa thêm trái nữa nha! Bảo đảm hổng ngon hổng lấy tiền!
Phù...Một trái bưởi mình lời được mấy ngàn. Phải bán bao nhiêu trái bưởi mới đủ tiền mua một khu vườn và mấy con dế?
Nhức đầu thiệt đó, uống miếng nước đã!
Vất vả như vậy, nhưng người ta vẫn phải đi làm vì cái gọi là cơm-áo-gạo-tiền. Chẳng ai ngồi không mà có một đống vàng từ trên trời rơi xuống cả. (Những trường hợp ngoại lệ thôi không tính nha!)
Những ngày này, ba vì công việc mà phải đi công tác quá thường xuyên. Một tuần mẹ và ba gặp nhau chừng vài tiếng đồng hồ.
Những ngày này, mẹ "một mình chống chọi với mafia" khi những đồng nghiệp thân cận đều đã chuyển công tác.
Quẩn quanh trên cơ quan, những buổi trưa một mình. Cơm ăn vào cứ thấy trệu trạo. Những kế hoạch dang dở đang chờ duyệt, nhưng biết chắc là không có tí kết quả nào. Những tiếng nói không có người lắng nghe. Những văn bản bị trả về. Những cải tiến không được ủng hộ. Có quá nhiều thứ để người ta bảo rằng "khó khăn lắm!", nhưng có thể dễ dãi với những điều tệ hại nhất.
Và...đã có những cuộc ra đi thật đáng tiếc....
Những ngày này, mẹ nhận ra mình là kẻ độc hành trên con đường chưa được khai thác, không một người bạn, không một người giúp việc, nhưng vẫn cứ cắm đầu bước mà ngăn không cho phép mình được sẩy chân. Đã bắt đầu thấy bóng dáng của sự tuyệt vọng. Mẹ nhớ, những lúc này, thường thì mẹ không cho phép cái đầu của mình nghĩ thêm bất cứ điều gì nữa cả. Như Scarlet lẩm bẩm với chính mình "Ngày mai mình sẽ nghĩ đến nó, còn bây giờ thì hãy ngủ một giấc đã!"
Lao động là vinh quang. Nhưng không sự vinh quang nào là không phải trả giá!
Trà ơi, thèm được khóc với con quá!
29 nhận xét:
lúc 18:08 22 tháng 8, 2007
lau lam roi co moi cuop duoc cai tem
lúc 08:08 23 tháng 8, 2007
Ko biet noi gi voi me Tra, chi oi dung buon nha! Tra se la nguoi thay ba chi o ben canh chị trong quang thoi gian ba chi di hoc, Tra se lam duoc, va em Ca phe cung se lam duoc, chi dung buon nha chi!
lúc 08:09 23 tháng 8, 2007
Mẹ Trà dũng cảm lên!!!
lúc 08:25 23 tháng 8, 2007
Thương mẹ Trà Sữa lắm, thương sản phụ tuổi ten lắm. Cố lên, dũng cảm lên vì mẹ Trà Sữa có phải là kẻ độc hành đâu, biết bao nhiêu người cùng bước với mẹ Trà Sữa, Trà Sữa yêu bong bóng, Cà Phê yêu...Trà Sữa, và cả nhà mình nữa nè!
lúc 08:30 23 tháng 8, 2007
aja aja fighting ^^
lúc 08:36 23 tháng 8, 2007
Mẹ Trà thử khóc với Trà đi, đảm bảo Trà cũng tèm lem nước mắt nước mũi cho xem. Khi đó, mẹ lại cuống quýt vỗ về Trà này.
Đúng là khi những ngừơi thân nhất của mình ra đi, còn lại một mình, cảm giác đó chông chênh lắm. Mẹ Pen chẳng biết an ủi mẹ Trà thế nào nhưng có một thời gian, khi công việc kg có bứơc tiến và chỉ thấy toàn gai nhọn của những ngừoi xung quanh, bạn bè thân nhất thì đã chuyển, mẹ Pen cũng quyết định chia tay công việc luôn.
Mẹ Trà thư thả để có một quyết định sáng suốt nhé.
lúc 08:41 23 tháng 8, 2007
Mẹ Trà nì, trưa nào trong tuần sau mình đi ăn cơm chung đi
lúc 08:52 23 tháng 8, 2007
Tấm hình Trà ra dáng bán bưởi càng nhìn càng giống mẹ H...^^
lúc 09:08 23 tháng 8, 2007
Mẹ có thấy Trà chống nạnh trứơc khó khăn ko... hihi.. mẹ có người bảo vệ vừa xinh, vừa đáng iu.. ko xí như mí ông security đâu nhá.. hihi! Iu trà.. iu cafe, iu cả bố mẹ lun.. haha iu hết haha
lúc 09:12 23 tháng 8, 2007
mẹ Trà vững tin nha!
lúc 09:35 23 tháng 8, 2007
Mẹ Trà đang tâm trạng mà vẫn viết được một entry hay thế - những hình ảnh cầu nối rất đáng iu!
Cố lên sản phụ tuổi ten - có con đường nào đến với hạnh phúc mà chỉ trải toàn hoa hồng đâu :)
lúc 09:44 23 tháng 8, 2007
Xin lỗi, C đã đường đột vào comment, nhưng C đang mang tâm trạng giống chị, đồng nghiệp cũ ra đi hết, mọi thứ dang dở, bề bộn...Chị may mắn hơn có Trà sữa để khóc cùng còn C có 1 mình...Cũng thèm khóc nhưng phải nuốt nước mắt...
lúc 09:59 23 tháng 8, 2007
Mẹ Trà ơi, mình cũng ngại lắm khi comment cho bạn vì đây là lần đầu mà. Mong bạn vững tin hơn, vì ít nhất có 3 người yêu thương bạn hết lòng (ba chì, Trà và Cà phê). Cố lên, mẹ Trà nhé! Môi trường công việc nào cũng có những lúc gập ghềnh như thế. Chúc bạn vượt qua...
lúc 10:05 23 tháng 8, 2007
Em nè, rồi, mai 11h40 lên lầu 5 chờ em nhé, gọi thêm bình trà đá và đĩa trái cây sẵn đi nhé, để buôn cho tiện :D
lúc 10:40 23 tháng 8, 2007
Chị ơi, con đường bằng phẳng thì chẳng mấy ai đi. Cố lên chị nhé!
lúc 12:29 23 tháng 8, 2007
Thôi chị đừng khóc chị ạ. Đúng là phải trả giá, nhiều khi cũng mệt thật.
Dưng mà người ta thì không biết sao, riêng chị em thấy bán buôn có lời rồi.
Phải không nhỉ? Từ lần đầu tiên em vào blog hai mẹ con, bé nói được thêm nhiều, và mạch lạc lắm rồi! Em bất ngờ lắm đấy!
lúc 12:31 23 tháng 8, 2007
cô bán bưởi ơi! lựa dùm tui trái nào ngon ngon nha.
Nhìn hình ghét quá nè Trà ơi!
lúc 12:38 23 tháng 8, 2007
Uiii.. bé Trà sữa cưng wá à...
lúc 13:22 23 tháng 8, 2007
cứ khóc đi chị ạ!
lúc 16:57 23 tháng 8, 2007
Hình như tớ đi làm cũng chỉ để thấy mình còn tồn tại, còn có ích cho đợi cậu ạ. Cứ phải quên chuyện tiền nong đi cho đủ hứng thú mỗi sáng dắt xe ra khỏi nhà. Ừ thôi, nếu mệt thì....tớ đây, có thêm 1 vai cho cậu
lúc 09:42 24 tháng 8, 2007
:) cố gắng lên chị ! Vì Trà, vì Cà Phê ! :)
lúc 11:12 24 tháng 8, 2007
Tea ơi Tea, sao mà Tea đáng iu quá zậy! Mẹ xinh quá nên có câu trả lời ròai!
lúc 17:32 24 tháng 8, 2007
Mẹ Trà cố gắng lên nào, chị Trà với Cà Phê đang nhìn mẹ âu yếm kìa.
lúc 18:54 24 tháng 8, 2007
@ Esm: cướp cái tem xong cô biến mất tiu luôn.
@ Gem: chị buồn chuyện công việc thôi em à.
@ Nhím: dũng cảm mà, lúc nào cũng dũng cảm mà, hì hì...
@ Cherry: Ừ, Cherry cũng dũng cảm, lập liền 3 cú hattrick là quá xá giỏi đấy!
@ baby: hehe...
@ Ryan: Nhờ diễn viên diễn giỏi nên mẹ có hứng làm mấy cái ảnh cầu nối đó Ryan ơi! Chứ tâm trạng thế này thì nhìn cái gì cũng nhạt nhẽo.
@ Pen: Share với mẹ Pen. Chờ mẹ Trà thư thả thì cũng phải đến lúc Cafe ra đời đã. Bây giờ thì giống như bị nhốt trong chuồng, nhìn bạn bè tự do mà chồn chân lắm ý! hehe....
@ Cáy: đã gửi mess và đang chờ hồi âm.
@ Líu lo: ừa ha, nhìn kĩ mới thấy giống thiệt à nha!
@ Call me: mẹ Trà đang vừa chống nạnh vừa... gõ còm men nè!
@ Ma Cà Lem: dạ.
@ Cherry: Share với bạn!
@ Tường Linh: Cám ơn bạn. Mẹ Trà ổn nhiều rồi ạ.
@ Phượng: Tui ngồi chờ mà ko có ai lên thì chết với tui!
@ Yoito: nếu bán cho Yoito thì Trà Sữa phải chuyển sang bán đào mới đắt hàng được!
@ Anh Nguyen: Chị vẫn đi nè em, vừa đi vừa chạy. hihi...
@ SweetieNhung: hihi...
@ Loving.not.the.rain: Lời chứ, chị có tận 2 đứa, quá lời!
@ Cô Liên kia: huhu
@ Hạnh kều: Vai cậu gầy, ứ thèm! Tóc cậu nhọn, đâm đau chết!
@ Bống: chỉ thấy Bống đang nhìn mẹ Trà âu yếm thoai, cái ava ấy!
@ Little Eagle: khoái khoái cái tên Tea này à nha!
lúc 19:14 24 tháng 8, 2007
Cái cách Trà nhấn mạnh, confirm, reconfirm then confirm again with promotion thì được thưởg thức một lần thì không thể nào quên!
Cố lên mẹ Trà nhé! Đôi khi đi làm chỉ vì cơm-áo-gạo-tiền, đôi khi vui thì không có tiền, đôi khi chỉ vì cần phải đi làm eh... bàn ra bàn vô thành dở ẹt! :D
lúc 14:46 26 tháng 8, 2007
Tớ mới đọc xong blog, vừa nhấc máy lên gọi đt về cho cậu mà ko thấy cậu nghe máy gì hết ...
X-(
lúc 16:47 26 tháng 8, 2007
Mẹ Trà khóc một chút cho nhẹ lòng cũng được, nhưng phải vững bước nhé.Còn có rất nhiều người ở bên cạnh mẹ Trà mà.:* Ngủ một giấc đã, mai mình lại tính tiếp!
lúc 19:23 26 tháng 8, 2007
sẽ có những khó khăn trên chặng đường hoài trước mắt mà không ai trong chúng ta thấy đựơc. có lẽ, có con đường để đi và ngày mai sẽ là một cái đích để đến. nữ cuờng nhân trong đôi mắt bé thơ của Trà, chị à, cố lên chị nhé. sự tuyệt vọng như dáng dấp của bóng đêm với chiếc bóng rộng lớn mênh mông của mình, ngày mai khi bình minh lên, bóng sẽ ngả về phía đông mặt trời. ngày mai sẽ là một ngày mới.
Trà ơi, má em càng ngày càng phúng phính, yêu quá :)
tuần mới cũng những niềm vui mới và luôn mạnh mẽ chị nhé
lúc 19:45 27 tháng 8, 2007
Em ơi đừng nghĩ nhiều, đừng buồn nhiều sau này Cafe lai nhan nho day
Đăng nhận xét