Thật lòng cám ơn ai đó...




Một đứa trẻ lên hai vòng tay cám ơn một ai đó, và được khen rằng "Con thật lễ phép". Mẹ hãnh diện chứ, sung sướng chứ, nhưng... Mẹ dạy con câu "cám ơn", và "xin lỗi" không chỉ vì những lời khen ấy đâu, Trà ạ!
Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket

Lần đầu tiên Trà Sữa biết khoanh tay "ạ" là lúc con chưa đầy 1 tuổi. Đó là khi Trà Sữa muốn lấy một bạn gấu bông trên kệ. Mẹ bảo, "con ạ đi rồi mẹ cho". Trà Sữa vòng tay "ạ" rõ to trong sự ngạc nhiên và phấn khởi của mẹ. Lần đầu tiên nào của Trà, mẹ cũng nhớ như in thế đấy.
Kể từ đó, Trà Sữa bắt đầu "ạ" nhiều hơn. Là những khi bạn cần ai đó làm một điều gì đó cho mình. Bạn muốn ăn, "ạ" mẹ. Bạn muốn chơi bóng, "ạ" ba. Bạn muốn xem tivi, "ạ" ngoại. Có ai nghe Trà "ạ" mà lại không mềm như bún? Thế là, mọi yêu cầu của Trà đều được đáp ứng. Tiếng "ạ" của bạn lúc này khác nào một mệnh lệnh, dù rằng nó rất ngọt ngào, ngọt đến mức mọi người đều thực hiện nó một cách tự nguyện. Ai cũng nghĩ "con ngoan thế mà, tính toán làm gì..."
Cho đến một hôm, mẹ quyết định làm một "phép thử" với câu cám ơn của bạn. Mẹ không bảo "ạ đi rồi mẹ cho bánh nữa", mà mẹ cho bánh rồi mới bảo bạn "ạ". Dĩ nhiên là bạn không thèm "ạ", vì lúc này bạn đã có bánh trong tay. Điều đó làm mẹ vô cùng lo lắng. Phải, chính mẹ đã làm con hiểu sai cái ý nghĩa của câu cám ơn mất rồi!

Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket

Mẹ kể cho con nghe chuyện này nhé. Mỗi chiều thứ 3, mẹ ngồi duyệt bài với các cô chú phòng kĩ thuật. Sau khi duyệt trang cuối cùng, bao giờ mẹ cũng đứng dậy và cám ơn người đã giúp mẹ xem từng trang trên máy tính. Họ tròn mắt nhìn mẹ, "ơ, sao lại cám ơn, đấy là công việc của bọn tôi mà?". Ơ, mẹ cũng ngạc nhiên lắm, vì sao họ không nhận lời cám ơn của mình nhỉ, mình thật lòng biết ơn họ đã giúp công việc của mình trôi chảy hơn mà? Nghĩ vậy thôi, mẹ cũng chẳng nói ra. Nhưng từ đó, mỗi lần gặp cô chú phòng kĩ thuật, mẹ đều nhận được những nụ cười thiện cảm. Cô gái duy nhất trong phòng thì xem mẹ như một cô bạn gái có thể chia sẻ được. Sau này mẹ mới biết, chính câu cám ơn ngay từ hôm đầu tiên làm việc với nhau đã khiến họ thấy công việc của mình thật ý nghĩa. Mọi người tự tin hơn rất nhiều. Còn mẹ thì chỉ mất một câu cám ơn mà nhận lại được quá nhiều thứ.

Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket
Có những câu cám ơn bị hồ nghi. Khiến mẹ buồn. Là những câu cám ơn khi thốt ra, người ta bảo mình thật khách sáo. Là những câu cám ơn mà người ta cho là không cần thiết phải như vậy. Là những câu cám ơn khiến người nhận nó phải cười gượng gạo. Có thể bởi vì cái cảm giác hàm ơn hay bị hàm ơn làm người ta khó chịu. Những lúc ấy, mẹ chỉ mong muốn một điều, ước gì, mọi lời cám ơn đều thật lòng, thật lòng ở cả những người nhận nó.

Thế đấy, ý nghĩa của câu cám ơn, chỉ đơn giản là thật lòng biết ơn một ai đó đã làm gì cho mình. Một cô gái cám ơn một chàng trai vì anh đã yêu thương cô. Ngay cả khi tình yêu đó không còn, thì cô vẫn cám ơn vì những gì mà họ đã từng có. Đấy là thật lòng. Mẹ đang nghĩ một ngày nào đó, con cám ơn mẹ đã viết nhật kí cho con, dù mẹ sẽ nói "mệt quá, có vậy cũng cám ơn!", nhưng trong lòng mẹ sẽ ấm áp lắm, ấm áp ngay từ lúc mẹ gõ những dòng này kìa, con gái à....

Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket


Màn trình diễn thời trang của bạn Trà Sữa với phần tài trợ trang phục của cô Khủng Long. Bạn Trà đã cám ơn cô chưa nhỉ?

Hình như là...Hình như...




Hình như là...Ba mẹ sắp có một kì nghỉ lễ rất dài ngày.

Hình như là...Chưa ai lên kế hoạch sẽ dẫn mình đi đâu chơi cả.

Hình như là...Mẹ muốn mọi thứ lại tiếp tục bí mật vào phút chót. Người đàn bà "lần nào đến cũng mang theo bí mật" ấy, mình quá quen với kiểu ngẫu hứng của cô ấy rồi, nên không thèm thắc mắc nữa.

Hình như là....Buổi sáng hôm qua, như thường lệ, mình ngủ nướng đến 10h. Mình hiên ngang bước xuống giường, một tay ôm con heo hồng, một tay gõ cửa phòng cộc cộc. Thật bất ngờ, người mở cửa cho mình không phải bà Ngoại hay bà Năm, mà là mẹ.

Hình như là....Mẹ bảo "Chào buổi sáng, con gái! Con ngủ ngon không?". Mình gật gật. Hơi bị ngạc nhiên vì sao mẹ lại ở nhà vào hôm nay. Chưa hết ngạc nhiên thì ba từ dưới nhà đi lên cười toe "Trà bú xong rồi mình đi chơi nhé!". Ôiiiiiii, tuyệtttttttttt...Mình ríu rít hẳn. Tay cầm bình bú còn miệng thì cứ liên tục lách chách "Đi chơi, đi chơi, zui zui, zui zui...."

(Mở ngoặc thêm: cho đến hôm nay, bạn Trà đã nói được rất nhiều từ mới, và nói hẳn một câu dài, mặc dù không rõ nghĩa lắm- mẹ vẫn phải vừa nghe vừa đoán và vuốt đuôi theo. Nhưng rõ ràng đó là một tiến bộ vượt bậc của cô nàng chậm nói này.)

Nơi mình đến là một khu vườn, mang tên Hình như là...

Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket

Hình như là...Mình đặc biệt ấn tượng với nó ngay từ cái nhìn đầu tiên. Mình đã từng mơ ước một khoảng sân ngập nắng, những tán cây to, thật nhiều hoa lá và ong bướm. Mình tha hồ nhảy múa bên dưới những giọt nắng cũng đang nhảy múa. Chỉ có điều, mẹ không cho hái bất kì hoa nào vì "nó đau đấy, con ạ!", thế nên mình rất ngoan ngoãn và lặng lẽ....nhặt hoa rơi. Một...hai...ba...bốn hoa rơi...

Hình như là...Ba mẹ mình cũng có những ước mơ như vậy....

Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket

...Về một ngôi nhà giông giống thế này....

Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket

Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket

Mẹ kể, đây Hình Như Là nơi đầu tiên ba chính thức hẹn hò với mẹ. Hôm ấy, ba đến từ rất sớm, uống sạch một ly cà phê để lấy tinh thần. Cho đến khi mẹ đến, ba mới gọi thêm ly nữa (để mẹ tưởng rằng ba cũng vừa đến thôi). Và ba nói nhiều lắm, nhiều tới mức ba phải dừng lại hỏi mẹ "Sao em không nói gì cả?", thì mẹ mới nhấm nhẳng "anh đã giành mất phần em rồi còn đâu!". Mãi cho đến tận bây giờ, ba vẫn hay mất tự tin trước mẹ như thế. Không được, không được roài . Giá mà ba cũng biết là mẹ cũng thường xuyên xấu hổ trước những điều mà chỉ có ba mới làm được, còn mẹ thì không.

Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket

Bức ảnh này coi như giúp hai anh chị "tưởng nhớ" một thời nông nổi.

Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket

Bây giờ thì những cuộc hẹn hò của hai anh chị đã có thêm mình ríu rít bên cạnh. Hình như là...hạnh phúc chỉ đơn giản là thế.

Hình như là...Hình như.....

Tối mai, có một người bay...




Tối mai, có một người bay...

Mẹ bảo, không còn ai cùng ăn cơm với mẹ mỗi buổi trưa nữa. Không bị ai đó quấy rầy, thích ơi là thích.

Mẹ bảo, không còn ai giữa trưa nắng nôi lặn lội đi với mẹ để tìm một địa chỉ hết sức mơ hồ, cho một công việc cũng hết sức ngớ ngẩn. Thích ơi là thích.

Mẹ bảo, không còn ai quần ngố, dép lê, mặt để mộc, tiền cuộn lại nhét túi và lê la shopping với mẹ, đỡ tốn kém biết bao nhiêu. Thích ơi là thích.

Mẹ bảo, không còn ai ngồi cà kê hết quán này đến quán khác, uống hết cốc cà phê này đến cốc cà phê khác, tiết kiệm được khối thời gian. Thích ơi là thích.

Mẹ bảo, không còn ai ngồi hàng giờ nghe mẹ kể những chuyện vớ vẩn, không còn ai thuộc lòng từng sở thích, cách đi đứng, cách ăn mặc, cách cư xử một tình huống của mẹ, đỡ phải bị lộ tẩy. Thích ơi là thích.

Tối mai, có một người bay....

Tối nay, cô ấy sẽ ngủ đêm cuối cùng ở Sài Gòn, và ước mơ về một cơn mưa. Vì một lẽ, mưa Hà Nội sẽ không giống bất cứ một cơn mưa nào ở Sài Gòn. Nó có quá nhiều kỉ niệm của một thời gắn bó.

Tối mai, có một người bay....

Thì trưa mai mẹ vẫn còn có thể gặp để bị làm phiền: chở cô ấy đi mua trái cây làm quà về HN. Chẳng căn dặn điều gì. Không nói "tạm biệt". Không tiễn ra sân bay. Không thèm khóc. Và hứa là sẽ mắng cho một trận nếu cô ấy khóc.

Mẹ đã nói "thích ơi là thích" khi cô bỏ mặc Sài Gòn rồi đấy. Cô cứ đi mà không chút tần ngần nhé.

Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket

Mẹ bảo: "Ừ, đi đi! Tôi chả thèm viết nữa đâu, không là bụi bay vào mắt, cay lắm đấy!"

Câu chuyện của chùm bóng 50 quả




Chúng tôi là chùm bong bóng 50 quả, đủ màu, của một bà mẹ hậu đậu mua tặng con gái mình nhân ngày sinh nhật cô bé tròn 2 tuổi.

Bình thường bọn tôi vẫn nằm im lìm trong thùng đồ nghề của bác bán bong bóng dạo. Cuộc sống của chúng tôi khá nhàn rỗi, tẻ nhạt, ít chi tiết. Chỉ là những chiếc vỏ cao su nhiều màu, mềm nhũn, và lặng lẽ, đứa nào trong bọn tôi cũng ao ước có một ngày được bơm tròn bằng một làn khí nóng và căng mình ra trước gió. Thật tuyệt vời biết mấy nếu bạn không có cánh, vẫn có thể bay được như chim. Cuộc sống của chúng tôi chỉ có những khoảnh khắc ấy là vui sướng nhất.

Bọn tôi thích làm bạn với trẻ con vì chỉ có trẻ con mới yêu mến chúng tôi thôi. Chúng tôi không ngừng mơ giấc mơ về những người bạn nhỏ, cho đến một ngày, bà mẹ ấy xuất hiện và bảo bác bán bong bóng "Tôi muốn mua 50 quả bóng". Và chúng tôi biết, ước mơ của chúng tôi sắp trở thành hiện thật.

50 quả bong bóng được buộc vào yên xe cho bà mẹ chở về nhà. Chúng tôi reo lên phần phật, trong lúc bà mẹ chạy thật chậm như thể sợ mình cũng bị bay đi mất. Chủ nhân của chúng tôi là một cô bé xinh xinh. Hôm ấy, cô vừa tròn 2 tuổi.

Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket

Bà mẹ thả chúng tôi bay tự do trong một căn phòng mở tất cả cửa sổ và cửa cái. Nắng và gió tràn vào nghe mát rượi. Chúng tôi hớn hở nhìn cô chủ nhân bé nhỏ đang đưa đôi bàn tay bé nhỏ về phía mình và reo lên: "Bun bún ơi à bun bún!". Bà mẹ bảo "Trà Sữa thay đồ rồi ngồi yên cho bà Năm làm tóc đi nào. Ông ngoại sắp đến rồi đấy! Lát nữa mẹ sẽ cho con chơi bong bóng". Nhưng dễ gì cô bé chịu ngồi yên trước sự hấp dẫn của một chùm 50 quả bong bóng đủ màu. Cô bé cứ nhìn mẹ nài nỉ, có lúc còn chực khóc. Nhưng bà mẹ vẫn lạnh lùng "Chưa phải lúc, con ạ!"

Ông ngoại đến và cả nhà chuyển sang một căn phòng khác để ăn uống và trò chuyện. Và điều không hay ho đã xảy ra cho chúng tôi khi căn phòng không còn một ai. Một ngọn gió ùa vào cửa sổ thổi tung tấm rèm cửa. Bọn tôi bị gió lôi tuột ra phía cửa cái. "Ôi, không!", ai đó trong chúng tôi thét lên. Một vài bạn thì chỉ muốn lao ra ngoài bầu trời cao rộng. Nhưng chúng tôi không có nhiều thời giờ để cãi cọ, vì ngay lúc ấy, ngọn gió quái quỷ đã cuốn phăng chúng tôi ra ngoài. "Bay lên, bay lên! Tự do như chim". Ai đó sung sướng thét to lên như thế. Tự do như chim. Nên chẳng ai thèm buồn!

Chỉ có cô bé là hụt hẫng khi biết chùm bong bóng của mình đã bay đi mất. Bà mẹ thì tiếc ngẩn tiếc ngơ vì nhiều lẽ.

.................................

.................................

.................................

Trà Sữa thân mến! Hôm qua mẹ ngồi với cô Phượng đến tận 7 giờ tối. Chỉ có cô nói thôi, còn mẹ thì ngồi yên lắng nghe. Sáng nay, mẹ còn nhận được một email của cô nữa. Điều đó khiến mẹ ngạc nhiên quá sức. Tự dưng mẹ nhớ đến chùm bong bóng bay mẹ mua cho con hôm sinh nhật, nhưng nó đã bay mất khi con còn chưa kịp chơi tẹo nào, chưa kịp chụp một cái ảnh nào...Chỉ vì mẹ cứ nghĩ là chưa phải lúc để làm điều đó. Và rồi nó đã bay đi mất.

Giống như những cơ hội của mẹ, cứ trôi tuột đi chỉ vì mẹ chưa bao giờ nghĩ đến lúc nào mẹ cần nó cả. Những cơ hội không chờ đợi sự dè dặt của chúng ta. Vì thế, nó đã ra đi. Còn lại sự ngẩn ngơ như ánh mắt của con bước vào căn phòng không còn cái bong bóng nào ở đấy. Mẹ có thể xin lỗi con vì đã làm bay mất chùm bong bóng 50 quả. Nhưng những cơ hội và cuộc sống bị tước mất khát vọng của mẹ hiện giờ, có thể bù đắp bằng những lời xin lỗi giản dị được không?

Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket

Con gái mặc đầm ngủ




Con gái phải mặc đầm ngủ, vì con trai thì không thể mặc đầm ngủ...

Mẹ bảo đầm ngủ chỉ mặc khi đi ngủ. Đầm ngủ không thể mặc ra đường. Mà quần áo để mặc khi ra đường thì không thể mặc đi ngủ.

Có thể vì sự riêng tư và rạch ròi ấy mà chiếc đầm ngủ trở nên quan trọng hay không?

Tủ quần áo của tớ có nhiều ngăn, chỉ để phân loại đồ nào mặc ở nhà, đồ nào mặc đi chơi, và đồ nào dành để ngủ. Mẹ tập cho tớ tính ngăn nắp dù mẹ tự nhận rằng mẹ chẳng ngăn nắp được như thế. Trong các ngăn quần áo, ngăn mẹ chăm chút nhất là ngăn đựng quần áo ngủ. Vì mẹ bảo, một chiêc áo ngủ rộng rãi, thoáng mát, hút ẩm tốt, sẽ giúp giấc ngủ của mình thoải mái hơn, sâu hơn và đương nhiên là ngon thật ngon!

Tớ không đếm được mình có bao nhiêu chiếc áo ngủ.

Nhưng tớ chắc chắn là mình sẽ giữ được cái thói quen thay áo ngủ trước khi lên giường.

Và bởi vì mẹ bảo, hình ảnh một đứa con gái mặc đầm ngủ dài tít mít, chân mang đôi dép đi trong nhà to tướng, tay ôm con gấu bông chính là hình ảnh nữ tính nhất mà mẹ từng tưởng tượng ra.

Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket

Khi mẹ tớ post những dòng này lên thì tớ đã ngủ từ đời nào rồi. Hôm nay tớ đi ngủ sớm, vì sáng nay tớ dậy rất sớm. Buổi cà phê sáng Chủ nhật với ba mẹ (như thường lệ) luôn luôn hấp dẫn tớ. Và cả một buổi trưa tớ chẳng chợp mắt vì quá phấn khích với những gì vừa học được.

Điều gì khiến tớ phấn khích đến thế? Mai nhé, mai tớ sẽ kể. Còn bây giờ thì...chúc cả nhà ngủ ngon!

"Cái tội" của tình yêu lấp lánh




Khi bạn Trà được 4 tháng tuổi, mẹ đi làm trở lại và không quên mang theo một album ảnh của bạn (chụp gần như mỗi ngày) cho các cô chú bạn mẹ xem. Ai cũng xuýt xoa khen bạn bụ bẫm và xinh xắn. (Sau này mẹ nghĩ mọi người thương mình nên nói thế, chứ nhìn lại ảnh của bạn ngày xưa, mẹ cứ thấy xí xí à.)

Trong số các lời khen, có một lời đề nghị mà mẹ phải suy nghĩ: "Khi bé vài ba tuổi, mình sẽ mời con bạn đóng quảng cáo nhé!". Mẹ cười lịch sự và cám ơn.

Càng lớn, bạn càng ra dáng "thiếu nữ" hơn. Tóc bạn dài, đen, và bóng mượt khiến ai cũng hỏi mẹ gội dầu gì cho bạn thế? Người bạn của mẹ cũng đang nhắm bạn vào một vai quảng cáo dầu gội trẻ em. Mẹ cũng cười lịch sự và cám ơn.

Trong lòng mẹ không mảy may nghĩ ngợi gì nhiều đến chuyện một ngày nọ bạn sẽ trở nên nổi tiếng. Có thể vì mẹ dị ứng với điều đó. Vì sao?

Mẹ phụ trách tờ Rùa Vàng nên mẹ duyệt toàn bộ nội dung. Không có ít lần những bậc phụ huynh đưa ảnh con họ với yêu cầu: "Cho con tôi lên bìa nhá, bao nhiêu tôi cũng trả". Mẹ không có quyền xem thường người khác, nhưng rõ ràng với những trường hợp như vậy, mẹ thấy tiếc cho đứa trẻ biết bao nhiêu. Lẽ ra cô bé, cậu bé ấy đã có thể lên bìa vì các bạn thật sự rất xinh, nhưng thật không may vì bố mẹ các bạn lại có cái tư tưởng ra giá cho một sự nổi tiếng, một phút vinh quang, và ảo tưởng rằng mình có thể mua được nó bằng tiền. Mẹ từ chối làm việc với những phụ huynh như thế!

Ngày xưa, khi còn là phóng viên, mẹ có dịp viết bài cho cuộc thi tiếng hát Măng non truyền hình. Mẹ vào tận hậu trường để tiếp cận với các thí sinh nhỏ tuổi và cả phụ huynh của chúng. Một cô bé được mẹ cô dúi cho một ổ bánh mì và bảo "ăn bánh mì đỡ đi con, không nên ăn nhiều vì khi lên hình bụng sẽ bự, xấu lắm!". Một phụ huynh khác đã thay cho con gái mình đến 4,5 bộ quần áo và vẫn thấy "không lộng lẫy bằng con nhỏ ABC". Gương mặt thiên thần của các em bị các mẹ tô vẽ như gánh hát bội vì cho rằng như thế mới nổi bật. Ở góc hậu đài, một cô bé ngủ gà gật trên ghế, bị mẹ cô đánh thức ầm ĩ lên "Dậy đi, coi con nhỏ XYZ hát kìa. Lát nữa đến lượt con đừng có cầm micro xa như vậy nhé, phải dí sát miệng thì tiếng mới vang. Phải đứng sát bục, ngay giữa sân khấu thì khán giả mới nhìn thấy. Lúc nào cũng phải cười tươi như hoa nhé, mệt cũng phải cười, blah blah blah....". Chuyện mua giải ở các bậc phụ huynh nhiều tiền đáng kính cũng không phải là chuyện lạ lẫm ở các cuộc thi như thế. Nhìn những hình ảnh đó, mẹ chỉ thấy thương cảm và tội nghiệp những đứa trẻ. Mà chẳng biết làm sao! Mình không phải là người đẻ ra chúng.

Báo của mẹ sắp tổ chức chương trình Bay đến ước mơ như mọi năm. Những năm trước, mẹ đã chứng kiến những cô bé chỉ nhỉnh hơn con vài tuổi xuất hiện trong tiết mục mở màn, múa minh hoạ cho các ca sĩ. Vì là tiết mục mở màn nên các bạn phải đến từ rất sớm, trang điểm đậm, mặc đồ đẹp, và gặm vội những ổ bánh mì thay cho bữa chiều. Có lần mẹ hỏi một bạn: "Con có mệt không?". Bạn trả lời: "con quen rồi cô, tuần nào con cũng đi diễn mấy buổi như vậy mà!". Mẹ nghe mà xót xa, và tự nhắc mình sẽ không bao giờ làm khổ con cái kiểu đó.

Thế nên con sẽ hiểu vì sao mà mẹ chỉ mỉm cười và cám ơn cho một lời đề nghị mời con đi đóng quảng cáo. Vấn đề không phải là mẹ thích hay không thích. Mẹ không áp đặt. Nhưng bởi vì mẹ vẫn chưa biết con có thể hình dung và đủ sức đáp ứng được những yêu cầu khắt khe của đối tác hay không. Con vẫn chưa thể nói với mẹ rằng con có thích điều đó hay không? Con có mệt hay không? Có áp lực hay không? Có vui hay không? Câu trả lời của mẹ với người bạn vẫn còn để đó, vì mẹ vẫn còn chờ câu trả lời của con kia mà. Chỉ cần con thích, mẹ sẵn sàng là người ở bên con và làm tất cả mọi thứ để con cảm thấy thoải mái.

Ví dụ như loạt ảnh này, bạn Trà đang muốn làm siêu mẫu, và bạn muốn có mẹ cùng xuất hiện trên sàn catwalk. Thích thì chiều à!

Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket

Dạo gần đây, một vài người bạn của mẹ bảo "Trà Sữa nổi tiếng quá! Mẹ lăng xê con khéo thật!". Mẹ giật mình. Điều đó chưa bao giờ nằm trong suy nghĩ của mẹ. Xưa có người nói với mẹ "Nhìn Trà Sữa cứ thấy mọi thứ thật lấp lánh", và mẹ trả lời "vì mẹ yêu Trà Sữa bằng tình yêu lấp lánh". Đó là câu trả lời mẹ cho là giải đáp mọi thắc mắc, và phá tan nghi ngờ về sự nổi tiếng mà mọi người nhìn thấy ở con. Ở Trà Sữa, chỉ có tình yêu là có nhiều hào quang nhất, mà tình yêu thì không bao giờ là có lỗi. Không lẽ mẹ lại đáng trách vì đã yêu con thật nhiều hay sao?

Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket

Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket

Bố mẹ nào cũng yêu con, điều đó là hiển nhiên rồi. Nhưng mẹ luôn mong rằng tình yêu của mẹ dành cho con sẽ luôn lấp lánh theo đúng cái nghĩa "lấp lánh" của nó. Nghĩa là không áp đặt, không thổi phồng sự kiện, không đẩy con chạm tới những thứ không thuộc về mình và dành cho mình. Và trên hết, mẹ sẽ đi theo con chứ không bao giờ vạch sẵn con đường cho con. Điều đó là chắc chắn.