![](http://a367.yahoofs.com/blog/49af6f5ezf77a4390/9/__sr_/e4a1.jpg?mgI4rJKB76TFcqMj)
Tại sao mọi trẻ con đều phải khóc khi mẹ đi làm? Không khóc thì có được không? Trừ khi bạn ấy phải thật dũng cảm. Bạn ấy có thể chơi một mình mà không cần mẹ bên cạnh. Bạn ấy ý thức rõ rằng mẹ đi làm là để kiếm tiền mua sữa, mua bánh, mua đồ chơi. Mẹ đi làm, xa bạn ấy mười mấy cây số, nhưng trong lòng mẹ chưa bao giờ nguôi nhớ bạn ấy cả.
Trà Sữa có phải là cô bé dũng cảm như vậy không? Xin thưa là không. Bằng chứng là vẫn khóc oa oa khi mẹ đi làm. Đến mức, mẹ phải trốn đi từ sáng sớm, khi Trà Sữa chưa dậy. Còn hôm nào mẹ đi trễ, lại phải nói dối rằng mẹ xuống nhà một chút rồi lên với con liền. Tất nhiên, chuyện lên với con liền chả bao giờ xảy ra.
Tại sao chúng ta lại phải làm khổ nhau nhỉ? Mẹ thật lòng không muốn phải nói dối như thế. Nhưng giá mà Trà Sữa đừng khóc khi mẹ nói "Mẹ đi làm mua thịt cá nhé!". Trà Sữa đừng níu chân mẹ bằng nước mắt, đừng làm mẹ mềm lòng để rồi thấy chuyện đi làm sao mà thật tệ vì nó làm con buồn....Nhưng bây giờ, mẹ lại có suy nghĩ khác về những giọt nước mắt của con rồi.
Hôm nay ba đi công tác ở Đà Lạt. Mãi đến thứ 2 mới về. Cái giường rộng thênh khiến mẹ mất ngủ. Mẹ nhớ lại phản ứng của mẹ khi ba bảo ba sẽ đi công tác mấy ngày liền. "Thôi anh đừng đi. Em biết trải qua mấy ngày cuốii tuần thế nào đây? Hay cho em theo với! Anh cứ lo công việc của anh, em đi cà phê loanh quanh hồ Xuân Hương cũng được!". Ôi sao phản ứng của mẹ giống hệt Trà Sữa khi biết mẹ sắp đi làm thế nhỉ? Giống một cách vô thức (và vô lý) ấy.
Mẹ còn trẻ con lắm nên mẹ chẳng lý giải được những gì mình đang làm là đúng hay sai đâu. Mẹ chỉ nghĩ đơn giản thế này: dĩ nhiên mẹ không thể theo ba đi công tác chỉ vì không biết phải trải qua những ngày cuối tuần thế nào. (Bằng chứng là mẹ đã lên kế họach đi chơi ngày chủ nhật mà ko cần ba bên cạnh). Nhưng, mẹ phải cho ba thấy rằng mẹ cần ba lắm, rằng ba chẳng thể nào tự do trong suy nghĩ vì mẹ đã chiếm hết tâm trí ba rồi. Ba sẽ đi công tác và không nguôi nhớ về chúng ta, về Trà Sữa cứ đến chiều chiều là tự mang giày, mặc áo khóac ra đứng đầu cầu thang chờ ba về chở đi chơi, về mẹ cứ hay càm ràm những chuyện không đầu không đũa (mà vắng một chút tiếng càm ràm ấy sẽ rất buồn). Rồi ba sẽ thấy mình có trách nhiệm với cái gia đình nhỏ này biết bao. Rồi ba sẽ không dám làm điều gì khiến mẹ con mình phải thất vọng cả....Cũng như mẹ đi làm mà cứ nhớ đến tiếng khóc vòi mẹ của con, là tự khắc nhắc mình chiều nay phải về thật sớm. Giữa chúng ta có những sợi dây liên kết kì lạ như vậy đấy, con ạ!
Nên mẹ chấp nhận mình không phải là người dũng cảm. Trà Sữa cũng là một cô bé không hề dũng cảm. Vì khi yêu thương một ai đó, nghĩa là mình biết, mình đã ủy mị hơn rất nhiều rồi....
11 nhận xét:
lúc 16:13 13 tháng 4, 2007
Ui ui Trà Sữa mếu máo!Nhưng mà vẫn Yêu quá!! ^^ Chúc 2 mẹ con cuối tuần vui vẻ nhá!Đc trốn bố đi chơi riêng một bữa nè!Chắc bố cũng nhớ Trà Sữa và mẹ lắm đấy nha!
lúc 14:47 14 tháng 4, 2007
Thấy bé Trà xếp hàng đầu tiên trong page home của cô rồi nè. Chúc hai mẹ con cuối tuần vui vẻ dù không có ba bên cạnh. Hôn cái mặt bí xị dễ yêu của bé nhé...
lúc 15:53 14 tháng 4, 2007
Ôi, có người vẫn khóc nhè khi mẹ đi làm á? Thế thì phải đi học thôi, đi học thôi! (Hôm nay sẽ xong theme đấy :P)
lúc 19:11 14 tháng 4, 2007
nhung khi me Tra "co gang" di choi cuoi tuan ma ko co ba ben canh, hoac Tra ngoan ngoan o nha choi de cho me di lam ve, vay co the coi la "dung cam" ko ?
lúc 08:04 16 tháng 4, 2007
@ Le Thuy Nguyen: Trà cũng chúc gia đình cô cuối tuần vui vẻ ạ!
@ anh Nhím iu qúy: Em chờ anh Nhím tựu trường sẽ vác balô lẽo đẽo theo anh đấy! Sao em mang ảnh top và bottom vào rồi mà nó ko hiện lên nhỉ?
@ Veronica: Chắc cũng có nhớ ạ!
@ Moon: Như vậy thì quá dũng cảm ạ, nhưng Trà hổng thích dũng cảm, hihi...
lúc 15:36 17 tháng 4, 2007
ui, tra sua co cai ao phong giong co qua, lalala, sao co lai thay co cam tinh voi tra sua voi me tra sua the, hihi
lúc 09:21 18 tháng 4, 2007
Ôi, tớ nói thật là tớ chẳng có cảm xúc giống của cậu bao giờ cả, giờ bình minh của tớ là 9h sáng, lúc đó mặt trời đã lên cao bằng...cái sào, mẹ tớ đã xong cữ cafe buổi sáng, đang ngồi gặm ô mai. Nhưng dù sao tớ cũng chia xẻ với cậu tâm trạng này, vì tớ có thể hiểu mẹ đã đi làm bỏ mình ở nhà lại còn dơ máy ảnh lên chớp chớp chớp thì mình sẽ tủi thân thế nào.
lúc 09:26 18 tháng 4, 2007
Mẹ tớ thì bảo là MẸ TỚ LÀ NGƯỜI DŨNG CẢM khi mẹ tớ dám 2 lần ghé TĂM mẹ cậu
lúc 15:02 18 tháng 4, 2007
Bi rất dũng cảm nhá Trà sữa, từ bé đến giờ chưa 1 lần khóc theo bố mẹ đi làm. Hôm qua mẹ cho Bi đến trường mẫu giáo chơi nhé, thích lắm, nhưng chưa dám vào lớp. Mẹ hứa sẽ cho đến trường mỗi buổi sáng để làm quen. Tháng 9 mình cùng vác balo đến trường nhé, thơm Trà nào!
lúc 18:45 21 tháng 4, 2007
Tra oi, khoc nhu vay lam sao me co tam tri ma di lam day? Me cung rot nuoc mat trong long day.
lúc 18:03 4 tháng 8, 2007
entry này của Trà thật hay ^^, gần đây cô cũng mới nhận ra yêu thương ai đó là mình không còn thể giả vờ dũng cảm như mọi khi, hì
Đăng nhận xét