Hoạ sĩ xì tin




Cô giáo người Thụy Điển của mẹ có một bài học về sự liên tưởng rất thú vị:
Cô trải ra đất một số hình ảnh chụp những đứa bé, những chú chó nhỏ, bông hoa, nghệ sĩ chơi dương cầm, những giọt sương tinh khôi hay một chùm bong bóng đủ màu sặc sỡ....
_ Bạn hãy nhặt một bức ảnh mà khi nhìn thấy nó, bạn liên tưởng đến tuổi thơ của mình. Có thể đó là một kỉ niệm khó phai trong lòng bạn, hoặc một ước mơ ngày bạn bé tí. Và hãy nói cho tôi biết, bức ảnh đã giúp bạn nhớ đến điều gì của thời thơ ấu nhé!
Lớp học trở nên xôn xao. Bức ảnh mẹ nhặt được là một cô bé đang say sưa vẽ một bức tranh.
_ Bức ảnh làm em chạnh lòng nhớ đến ước mơ hết sức ngớ ngẩn của mình ngày xưa, đó là vẽ lên bốn bức tường bằng sáp màu. Và cả trần nhà nữa, em cũng muốn vẽ lên đó ông mặt trời, những cụm mây, những chú chim đang bay...- Mẹ nói
_ Tại sao bạn nghĩ đó là ước mơ ngớ ngẩn?- Cô giáo ngạc nhiên
_ Vì em rất bé, bé như con kiến. Trong khi trần nhà thì quá cao. Vả lại, em sẽ bị ba mẹ đánh đòn nếu như cầm sáp màu vẽ bậy lên tường.
_ Thứ nhất, chúng ta không nên từ bỏ mọi ước mơ, dù là ngớ ngẩn nhất. Thứ hai, tôi nghĩ bạn có thể thực hiện ước mơ ấy trong phòng riêng của bạn, nơi mà bạn được phép sở hữu nó, kể cả 4 bức tường- Cô giáo từ tốn bảo.
Tất nhiên, đó không phải là chủ đề của bài học ngày hôm ấy. Nhưng lời cô giáo làm mẹ phải suy nghĩ...
Mẹ đã từng ước mơ và không dám thực hiện nó chỉ vì ngần ngại nhiều thứ. Hồi ấy, nếu phải sơn phết lại toàn ngôi nhà thì mất khoảng 10 triệu. Nhà bà ngoại ngày xưa khá giả, nên vấn đề không nằm ở tiền nong, mà là chẳng ai lại nghĩ bức tường là dùng để vẽ cả. Chúng ta thường mang trong lòng những tư tưởng áp đặt, rằng A thì phải là A, và B thì chỉ có thể là B. Vẽ lên giấy thì nghe có lý hơn là vẽ lên tường. Vẽ bằng màu nước thì hợp tình hơn là vẽ bằng cà phê. Thế nên, mẹ dẹp bỏ ước mơ của mình qua một bên, như đã từng dẹp bỏ ước mơ thiết kế một cái giường hình tròn, chỉ vì không dám đấu tranh để bảo vệ những ý tưởng mà mọi người cho là điên rồ ấy.
Để rồi cho đến tận bây giờ, vẫn vậy, mẹ vẫn chẳng thay đổi gì được. Ngay cả trong công việc của mẹ cũng thế, khó mà áp dụng một cuộc cải tiến khi mà tư tưởng cũ vẫn còn quá nặng nề. Và họ đành chấp nhận cái cũ, điều đầu tiên là vì nó an toàn trước đã! Mẹ không thay đổi gì được, mẹ thấy mình hèn nhát quá!

Trà Sữa ạ, mẹ thật không hiểu bằng cách nào con đã thực hiện ước mơ của mẹ ngày xưa, khiến mẹ giật mình. Có lẽ là khi mẹ mua cho con một hộp màu sáp và bảo "Con hãy vẽ bất cứ cái gì mình thích!". Hôm ấy mẹ còn mua cho con 1 quyển tập vẽ dày, nhưng con không màng đến nó. Con tiến thẳng đến bức tường và bắt đầu ngụêch ngoạc những nét vẽ đầu tiên. Mẹ toan mắng con nhưng mẹ khựng lại. Không phải ngày xưa mình đã từng có cái ước mơ vẽ đầy 4 bức tường ư? Và bởi vì không dám đấu tranh để thực hiện nó mà mình đã biến thành một kẻ suốt đời chỉ biết đi theo lối mòn. Mẹ bắt đầu học chấp nhận những điều đơn giản nhất con có thể làm, và đi theo con, theo chủ nghĩa tự nhiên, không áp đặt. "Không có một ý tưởng, hay một ước mơ nào là ngớ ngẩn cả", cô giáo đã nói với mẹ như vậy đấy.

Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket


Một vài tác phẩm siêu thực hoành tráng của nữ hoạ sĩ Thu Trà, được thực hiện trên tường với chất liệu màu sáp

Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket

18 nhận xét:

  ♪♥3A♥♪

lúc 15:07 15 tháng 4, 2007

Tác phẩm của cậu thật sự là hòanh tráng.....giống như một phần còn lại của bức tường đổ chia cắt Đông và Tây Berlin ngày trước.Nhìn cậu mà hai anh tớ cứ nói là "Nhímcon"...có giống gì nhau đâu nhỉ.Cậu thì đô lực sĩ,còn tớ thì "lả lướt gió thổi bay"....không biết giống nhau chỗ nào???
...Nhímcon....

  Ninh Giang

lúc 18:46 15 tháng 4, 2007

Cai ngan o chan trong yeu qua di. Co nho Tra ghe roi moi thay cai blog nay. Tra con nho co ko do

  Bảo Trà - Bảo Nguyên

lúc 08:01 16 tháng 4, 2007

@ Thao: Mẹ cầm tay Trà viết đấy ạ! Chứ bây giờ Trà mà tự viết được, chắc mẹ lăn đùng ngã ngửa ra ngất liền!
@ 3A: Tớ nghĩ mình giống nhau vì mình cùng là con gái đấy cậu ạ! Mà cậu cũng hay có 2 cái đuôi thỏ giống mình đấy thôi! Cám ơn nhé lời khen của cậu. Có muốn tớ vẽ tặng cậu một con nhím con không nào?
@ Le Thuy Nguyen: Hôn cô!
@ Hoài Anh mít ướt: mẹ vẫn thực hiện mỗi ngày đấy ạ. Ngày nào người bạn Trà cũng đầy các dấu răng của mẹ. Eo ơi....
@ Anh Nhím: Anh Nhím tinh mắt thiệt. Bút tích của mẹ hết 40 % đó anh! Ước mơ cha đè nát cuộc đời con đó! Hôm nào anh lên nhà vẽ phụ em với!

  Minh Thao

lúc 08:03 16 tháng 4, 2007

Nhiều mơ ước vẫn chỉ là ước mơ nếu mà mình không đủ dũng cảm để thoát ra khỏi cái khuôn khổ+sức ì cố hữu, cả những lo sợ mơ hồ nữa..hichic.. TRà sướng ui là sướng.. được thỏa sức vẽ trên tường..thả hồ tưởng tượng luôn.. Cơ mà tranh của Trà giống của Picasso quá,khì khì.Thấy cả tên Nguyễn Ngọc Bảo Trà trên tường nữa, Trà tự viết được tên mình rùi à, giỏi thía :D

  MooN

lúc 08:30 16 tháng 4, 2007

dung that, nhin nu hoc si nay an mac phong cach qua nha "quan xan ao xe" :)

  aline

lúc 09:04 16 tháng 4, 2007

hì, cho cô chia sẻ với mẹ Trà tí. hồi nhỏ em cũng ko ít ước mơ "quái chiêu", mà điển hình là thường dành khỏang 30 trước khi ngủ vờ nhắm mắt để tưởng tượng những điều rất .. ngớ ngẩn :) và tất nhiên là em cũng ko đủ can đảm để làm phần vì nó quá ngớ ngẩn so với những gì được dạy bảo. sau này khi nhận thức được rằng mình đã có thể khác hơn nếu ..., em tự nhủ mình sẽ thóang hơn với con mình để nó được tự do hơn giống như chị vậy. nhưng từ từ em mới để ý, Mẹ em cũng đã cố gắng rút những kinh nghiệm từ bà ngọai những cái Mẹ em thấy thiếu và bổ sung vào "list" cho em tự do rồi :) vậy mới thấy là người ta luôn nhìn xa hơn những gì mình có ;P con em sau này cũng chưa chắc đã hoan nghênh hết những cố gắng của mẹ nó ;( nên em nghĩ ko hẳn nó là lối mòn đâu chị ạ, đôi khi chắc phải dạy cho trẻ con chấp nhận có lối mòn trước khi có lối đi mới, vì xét cho cùng, lối đi mới luôn có risk mà :) em nghĩ gì viết nấy thôi, hì.. vì con em thì chắc chục năm nữa mới ló đầu ra gọi Mẹ quá ;P lúc đó phải học hỏi chị nhiều (hix.. em vốn dốt văn, viết hơi lủng củng tí)

  AnnA&ZinZin

lúc 10:23 16 tháng 4, 2007

Dáng đứng của họa sĩ Thu Trà thật là phong cách í, hihi... Mà sao đang vẽ lại đứng tần ngần kéo áo thế kia? (cái hình đầu tiên á)

  Huong Giang

lúc 11:55 16 tháng 4, 2007

Trà Sữa mặc đồ sexy quá đi. Áo xệ vai, quần xăn lên sát đùi. Nữ họa sĩ Thu Trà phong cách nhẻ? :P

  Vợ Thằng Đậu

lúc 13:54 16 tháng 4, 2007

Ối, giùi ơi, không ngờ bé Trà của cô lại giỏi cực kỳ như thế. Hôn con.

  Viola

lúc 15:31 16 tháng 4, 2007

không-bao-giờ-được-từ-bỏ-ước-mơ, chị nhé! bé yêu nhé!
đọc chị và lại ngẫm nghĩ thật nhiều!

  A _ jAzZy ( aka DĨN )

lúc 19:24 16 tháng 4, 2007

Nhìn cậu mặc bộ đồ này thấy mùa hè mát mẻ gì đâu í Trà ah :")
Nhìn cái mông núng nính của cậu mà tớ muốn cạp cạp mấy miếng quá :")
Nhìn cái mặt hớn hở của cậu mà tớ muốn chụt chụt đến lủng má luôn :")
Nhờ mẹ cậu thực hiện giùm tớ những chuyện này nhé :")

  Nhím sún

lúc 19:49 16 tháng 4, 2007

Trông Trà khoái chí với các tác phẩm của mình chưa kìa, bữa nào cho anh lên nhà vẽ phụ với nha.
Mà hình như mẹ cho phép Trà vẽ lên tường, để mẹ cũng được vẽ ké phải hông? Thấy có bút tích của mẹ nữa kìa :P.

  [deleted]

lúc 15:40 17 tháng 4, 2007

me tra sua tuyet voi qua, vao co chac tet vo mong may cai vi cai toi ve bay len tuong heheh

  MiMeo

lúc 09:07 18 tháng 4, 2007

Mi cũng thích vẽ lên tường nhà, và kết quả là bức tường nhà Mi cũng nhom nhem lắm. Mẹ Mi có ý định biến phòng dành CHO Mi thành phòng triển lãm, trưng bày tác phẩm nghệ thuật của Mi, mà tác phẩm được thể hiện ngay trên tường nhà.

  Chimnon

lúc 09:13 18 tháng 4, 2007

Hey HỌA SÍ, nhìn cậu kìa, chẳng lẽ lại nọc ra oánh cho 1 trận vì nhìn cứ chút cha chút chít thật nà đáng ghét. Mà chắc gì đã nà cậu thực hiện ước mơ của mẹ cậu, tớ thấy mẹ cậu vẽ nhiều hơn cậu ấy chớ.

  MooN

lúc 09:43 18 tháng 4, 2007

co le do quan niem cua nguoi VN, nhung dua tre ngoan la nhung dua tre biet vang loi va khong duoc cai lai nguoi lon. Dan dan su ngoan ngoan an mon di nhung suy nghi doc lap va su can dam lam theo nhung gi minh muon.

  Bi đầu to

lúc 14:55 18 tháng 4, 2007

Sẽ suy nghĩ về những điều chị viết! Yêu chị và Trà :*

  Bảo Trà - Bảo Nguyên

lúc 09:48 21 tháng 4, 2007

@ Ninh Giang: Mẹ cũng yêu cái ngấn ấy lắm ạ. Nhìn muốn cắn.
@ Anna: Vì áo hở tí ạ.
@ Hương Giang , Moon: Hehe, Sài gòn nóng quá cô ạ.
@ Aline, Em Nga, Moon, Bi đầu to, Esmeralda: chị vẫn chưa biết cách của chị có phải là cách dạy con đúng hay không, nhưng chị tôn trọng con từ những sở thích lạ lùng nhất. Chị chỉ muốn để bé phát triển tự nhiên và tốt nhất đối với bản thân nó. Vậy thôi. Đối với chị, chẳng có một nguyên tắc dạy con nào cả.
@ Mommi: Hôm nào Mi khoe ảnh với Trà đi!
@ Hến yêu: cậu nghĩ sao khi mà 28 năm sau mẹ tớ mới được thực hiện ước mơ của mình? Thôi chia cho cô ấy một nửa bức tường cũng được mà, không cô ấy lại khóc ré lên!