Chúng tôi là chùm bong bóng 50 quả, đủ màu, của một bà mẹ hậu đậu mua tặng con gái mình nhân ngày sinh nhật cô bé tròn 2 tuổi.
Bình thường bọn tôi vẫn nằm im lìm trong thùng đồ nghề của bác bán bong bóng dạo. Cuộc sống của chúng tôi khá nhàn rỗi, tẻ nhạt, ít chi tiết. Chỉ là những chiếc vỏ cao su nhiều màu, mềm nhũn, và lặng lẽ, đứa nào trong bọn tôi cũng ao ước có một ngày được bơm tròn bằng một làn khí nóng và căng mình ra trước gió. Thật tuyệt vời biết mấy nếu bạn không có cánh, vẫn có thể bay được như chim. Cuộc sống của chúng tôi chỉ có những khoảnh khắc ấy là vui sướng nhất.
Bọn tôi thích làm bạn với trẻ con vì chỉ có trẻ con mới yêu mến chúng tôi thôi. Chúng tôi không ngừng mơ giấc mơ về những người bạn nhỏ, cho đến một ngày, bà mẹ ấy xuất hiện và bảo bác bán bong bóng "Tôi muốn mua 50 quả bóng". Và chúng tôi biết, ước mơ của chúng tôi sắp trở thành hiện thật.
50 quả bong bóng được buộc vào yên xe cho bà mẹ chở về nhà. Chúng tôi reo lên phần phật, trong lúc bà mẹ chạy thật chậm như thể sợ mình cũng bị bay đi mất. Chủ nhân của chúng tôi là một cô bé xinh xinh. Hôm ấy, cô vừa tròn 2 tuổi.
Bà mẹ thả chúng tôi bay tự do trong một căn phòng mở tất cả cửa sổ và cửa cái. Nắng và gió tràn vào nghe mát rượi. Chúng tôi hớn hở nhìn cô chủ nhân bé nhỏ đang đưa đôi bàn tay bé nhỏ về phía mình và reo lên: "Bun bún ơi à bun bún!". Bà mẹ bảo "Trà Sữa thay đồ rồi ngồi yên cho bà Năm làm tóc đi nào. Ông ngoại sắp đến rồi đấy! Lát nữa mẹ sẽ cho con chơi bong bóng". Nhưng dễ gì cô bé chịu ngồi yên trước sự hấp dẫn của một chùm 50 quả bong bóng đủ màu. Cô bé cứ nhìn mẹ nài nỉ, có lúc còn chực khóc. Nhưng bà mẹ vẫn lạnh lùng "Chưa phải lúc, con ạ!"
Ông ngoại đến và cả nhà chuyển sang một căn phòng khác để ăn uống và trò chuyện. Và điều không hay ho đã xảy ra cho chúng tôi khi căn phòng không còn một ai. Một ngọn gió ùa vào cửa sổ thổi tung tấm rèm cửa. Bọn tôi bị gió lôi tuột ra phía cửa cái. "Ôi, không!", ai đó trong chúng tôi thét lên. Một vài bạn thì chỉ muốn lao ra ngoài bầu trời cao rộng. Nhưng chúng tôi không có nhiều thời giờ để cãi cọ, vì ngay lúc ấy, ngọn gió quái quỷ đã cuốn phăng chúng tôi ra ngoài. "Bay lên, bay lên! Tự do như chim". Ai đó sung sướng thét to lên như thế. Tự do như chim. Nên chẳng ai thèm buồn!
Chỉ có cô bé là hụt hẫng khi biết chùm bong bóng của mình đã bay đi mất. Bà mẹ thì tiếc ngẩn tiếc ngơ vì nhiều lẽ.
.................................
.................................
.................................
Trà Sữa thân mến! Hôm qua mẹ ngồi với cô Phượng đến tận 7 giờ tối. Chỉ có cô nói thôi, còn mẹ thì ngồi yên lắng nghe. Sáng nay, mẹ còn nhận được một email của cô nữa. Điều đó khiến mẹ ngạc nhiên quá sức. Tự dưng mẹ nhớ đến chùm bong bóng bay mẹ mua cho con hôm sinh nhật, nhưng nó đã bay mất khi con còn chưa kịp chơi tẹo nào, chưa kịp chụp một cái ảnh nào...Chỉ vì mẹ cứ nghĩ là chưa phải lúc để làm điều đó. Và rồi nó đã bay đi mất.
Giống như những cơ hội của mẹ, cứ trôi tuột đi chỉ vì mẹ chưa bao giờ nghĩ đến lúc nào mẹ cần nó cả. Những cơ hội không chờ đợi sự dè dặt của chúng ta. Vì thế, nó đã ra đi. Còn lại sự ngẩn ngơ như ánh mắt của con bước vào căn phòng không còn cái bong bóng nào ở đấy. Mẹ có thể xin lỗi con vì đã làm bay mất chùm bong bóng 50 quả. Nhưng những cơ hội và cuộc sống bị tước mất khát vọng của mẹ hiện giờ, có thể bù đắp bằng những lời xin lỗi giản dị được không?
23 nhận xét:
lúc 08:16 24 tháng 4, 2007
- Cô cũng thích chơi bóng! Cô mà là Trà thì cô đã khóc hu hu... :((
- Trà có con sâu xanh dài nhiều chân, cô cũng có một con y chang như thế nè!
- Cơ hội có thể trở lại, Trà vẫn có thể có thêm nhiều bong bóng, chỉ có điều 50 quả bóng ngay ngày Sinh nhật thì không bao giờ trở lại! Quên 50 quả bóng đi, để đón nhận nhiều quả bóng mới! Khóc hu hu rồi lại thôi... ;)
lúc 08:49 24 tháng 4, 2007
Tiếc quá Trà nhỉ...một chùm tới tận 50 quả.Bật mí cho ấy biết nhé...ngày xưa mẹ tớ cũng đã từng bán "bun bún" đó vậy mà chưa gặp một "con gà" như mẹ ấy mua một lần 50 quả.Nghe mẹ ấy kể mà mừng cho người bán bóng dạo....chắc hôm nay đi bán hàng bác ý bước chân phải ra trước...nên mới hên như vậy.Thôi bao giờ tớ về tớ sẽ tặng ấy cả một nhà "bun bún" nhé......(Đồ ế ẩm của mẹ tớ cách đây vài chục năm ý mờ...:))
lúc 08:53 24 tháng 4, 2007
Mà tớ nói thêm cho cậu nghe cái này nhé: nhìn cái tướng của cậu "ghét" thế ngồi chuẩn bị tre khuất mẹ đằng sau rồi kìa ....Ôi ngưỡng mộ quá.Giá mà chia sẻ được ký lô với mình nhẻ....Nhímcon...
lúc 09:33 24 tháng 4, 2007
hoan ho co xi duoc cai tem cua tra sua
lúc 09:37 24 tháng 4, 2007
vay tra sua choi tam chum bong bong co tang be lan truoc nhe
lúc 11:46 24 tháng 4, 2007
uổng quá hen Trà ơi... Nhưng còn nhiều bong bóng chờ pé Trà nữa .. nhiều lắm hìhì
lúc 12:01 24 tháng 4, 2007
roy` Tra` se~ co bog bog' moi thoy ma` ^^
lúc 13:11 24 tháng 4, 2007
Ôi trời ơi, tiếc thật đấy, chưa được chơi bun bún tí nào :(. Hôm nào SN anh, đến nhà anh chơi bong bóng nhé! Hy vọng các mẹ sẽ cẩn thận hơn.
Gặp nhau buổi trưa, rồi buổi tối lại tám tiếp nữa à mẹ Trà? :))
lúc 14:28 24 tháng 4, 2007
series hình cậu đi uống cà phê với papa mama hả Trà?...50 quả bóng nếu ở lại liệu có đủ nhấc bổng Trà lên k nhỉ? Dì Bí đang tưởng tượng Trà tròn ủm bay cùng bóng ra sao đây ^^
lúc 15:56 24 tháng 4, 2007
Rồi bé con sẽ vơi nỗi buồn với 50 quả bun bún!Và còn nhiều quả bun bún nữa đang chờ bé kia kia. ^^
To Mẹ Trà : Chị đã nhìn ra những cơ hội dần trôi, thế thì đừng xin lỗi mà hãy tạo ra những ước mơ và khát vọng, để thử làm ngay, để ko fải nhìn lại bằng ánh mắt "ước gì" nữa!Chị cón nhiều thời gian chứ, Chị nhỉ!
lúc 16:16 24 tháng 4, 2007
Em nhớ mỗi lần làm party bơm bong bóng bao giờ bọn em cũng phải bơm thêm rất nhiều so với số bóng dự định ban đầu, đề phòng bóng vỡ..Hình như trong cuộc sống những giấc mơ cũng giống vậy đấy!Mỗi người phải có thật nhiều giấc mơ để có những cái tan đi như bong bóng bị vỡ, có những cái bay vút lên trời và có những cái để lại màu sắc lung linh mãi..Con người ai cũng yêu những cái dễ vỡ, dễ mất..Khát vọng của con người chẳng bao giờ đủ đầy hết.Bởi thế nên người ta cần sống để mơ tiếp..Chùm bong bóng này bay, sẽ có chùm bóng khác, quan trọng nhất là người ta còn yêu bong bóng nữa hay không thôi..chị nhỉ?!
lúc 17:34 24 tháng 4, 2007
chả hiểu sao đọc cái này, xem ảnh, tự dưng lại muốn khóc!
lúc 17:47 24 tháng 4, 2007
hình như hum wa mình đã thấy 1 chùm bong bóng đủ màu bay trên trời...@_@....chẹp chẹp
lúc 14:24 25 tháng 4, 2007
Có 2 cảm xúc lúc nhìn bong bóng bay lên trời: Đó là tiếc nuối và thích thú. Con đừng tiếc nuối vì mẹ sẽ mua cho con bong bóng khác mà con hãy cười thật to khi nhìn nữhng quả bóng bay vì chúng rất đẹp. Nhé, Trà nhé.
lúc 15:41 25 tháng 4, 2007
Đọc cái entry này của mẹ Trà, tự dưng nhớ lại chuyện Mít đặc khi bay trên quả địa cầu ghê. Bong bóng bay lên trời, chúng sẽ thích lắm, Trà ạ.
lúc 16:32 25 tháng 4, 2007
@ Esmeralda: Vâng ạ, miễn là bong bóng thì Trà thích hết.
@ Call me Đầu Gấu + Nấm: Đâu đâu, chùm khác đâu?
@ Nhím: Hehe, mẹ em thì chắc chắn đã rút được kinh nghiệmn sau 2 lần để bay bong bóng của con. Buổi trưa gặp nhau, xong về làm việc, buổi chiều lại gặp nhau tiếp. Khiếp nhờ, còn hơn là "tình nhơn"
@ Thanh Nhiên: Trà không ngạc nhiên vì sao cô có con sâu giống Trà đâu. Vì cô là Sâu mà, đúng không ạ?
@ 3A: Ồ thật vậy à 3A? Ôi tớ thích lắm đấy! Tớ thương tất cả mọi người bán bong bóng. Vì họ mang niềm vui đến cho trẻ con tụi mình mà. Cậu nhớ lời hứa về một nhà bong bóng nhé!
@ Nhím con: cậu ăn nhiều, uống sữa nhiều và đúng giờ thì tự khắc giống y như tớ à, Nhím con, tớ chẳng có bí quyết gì đâu.
@ Dì Bí: Dì tưởng tượng vậy, mẹ khóc đó. Trà phải ở lại với me chứ, bay đi đâu? Mẹ cháu mít ướt lắm á.
@ Cô Liên 01236..: vậy là cô Liên cảm được à? Viết cái này mẹ cũng muốn khóc.
@ Líu lo: Thật không?
@ Veronica: Chị cũng mong là chị còn nhiều thời gian. Giờ còn mong thêm là còn nhiều điều kiện nữa.
@ Ngỗng: Cám ơn em. Chị chỉ có 1 ước mơ lớn nhất nhưng chưa thực hiện được. Chẳng biết có dám ước thêm vài điều nữa không. Nói thế thôi, chị chỉ cần 1 điều đấy là đủ thấy cuộc sống này đáng sống rồi.
@ Vợ thằng đậu: Vâng, con sẽ tập thích thú.
@ Pen & Pencil: Bong bóng thì thích rùi, nhưng mà Trà thì tiếc. Thôi sẽ thích theo bong bóng vậy.
lúc 16:44 25 tháng 4, 2007
Cap gio cua Tra sua ma thoat nhin cu tuong cap gio me TRa ...het hon ! :)
lúc 17:20 25 tháng 4, 2007
Chào cả nhà, chúc mọi người có những ngày nghỉ thật tuyệt vời nhé. Nhất là Trà sữa nè, Trà nhớ chụp nhìu nhìu hình, post lên chị xem nhé ... Dễ thương ui là dễ thương ... :-)
lúc 17:54 25 tháng 4, 2007
Trà Sữa ơi, ngày nào cô cũng vào blog của Trà, đọc những entry đầy tình cảm của mẹ Trà, xem những tấm ảnh xinh ơi là xinh, yêu ơi là yêu của Trà, nhìn thấy Trà lớn lên từng ngày. Có những lúc cô chỉ đọc rồi lặng lẽ đi ra, ko để lại comment vì nhiều lẽ. Thứ nhất: Những gì cô cảm nhận, mẹ Trà đã viết ra hết rồi, thậm chí còn rất dạt dào cảm xúc vì mẹ là mẹ Trà, mẹ yêu Trà hơn tất thảy mọi người. Thứ hai: Có những lúc yêu thương ko có nghĩa là phải nói ra bằng lời. Thứ ba: cô vốn văn chương lủng củng, ko biết diễn đạt thế nào, vả lại những điều cô muốn nói thì mọi người đã nói hết rồi. Và n+1 lý do khác.
Thế nên Trà ơi, có nhiều lúc cô muốn comment lắm, nhưng ko biết phải viết gì, nói gì để đừng trở nên sáo rỗng. Cô chỉ lặng lẽ đọc, lặng lẽ cảm nhận những tình cảm của mẹ và tất cả mọi người đã và đang yêu quý Trà giành cho bé!
Yêu Trà!
lúc 18:55 25 tháng 4, 2007
sao nhìn 2 màu da cách biệt thế? :P
sợ nhất là khi bong bóng bể...âm thanh của nó nghe hông hay tí nào ^^...ko bit có giống cảm giác thấy bong bóng bay mất ko nữa...chắc cũng đều cùng là cảm giác tiếc nuối...hi`
Trà Sữa yêu bong bóng...
lúc 08:22 26 tháng 4, 2007
cơ hội chỉ đến 1 lần, phải nắm lấy nó, nhỉ, chúc chị sau này sẽ k để cơ hội trôi tuột đi nữa, nhé! Chúc bé Trà sẽ có 50 quả bóng khác tròn hơn, đẹp hơn ^^
lúc 08:51 26 tháng 4, 2007
tiếc đứt ruột, 50 cái bong bóng. hic hic
lúc 16:20 26 tháng 4, 2007
@ Dzịt còi: Mẹ Trà cũng hết hồn ạ.
@ Luu Ly: Dạ, chắc chắn rồi cô ạ. Chúc cô những ngày lễ vui vẻ.
@ Hương Giang: Cám ơn cô. Mẹ con Trà có những người bạn như cô thật là quý.
@ Windy: Vâng, 2 màu da cách biệt lắm ạ. Trà là Sữa, còn mẹ là Cà phê sữa.
@ Yoito: Tiếc quá hen, nhưng không sao, Trà quên rùi Yoito à.
@ Milu: Cám ơn Milu. Cái gì mất đi cũng tiếc. Nhưng nhờ vậy mà mình có thêm kinh nghiệm phải giữ chặt những gì đang có.
Đăng nhận xét