Tôi chẳng thích mẹ tôi một chút nào!
Mẹ tôi xấu tính theo đúng nghĩa của từ xấu tính. Lúc mẹ sinh tôi, mẹ hét to quá, to lắm vì mẹ chịu đau rất kém. Bà ngoại tôi bảo với mẹ "Mày thật xấu tính. Phụ nữ là phải biết chịu đựng. Ai sinh con mà lại chẳng đau đớn? Phụ nữ sinh con mà còn không làm được thì làm được cái gì????".
Mẹ tôi khoác cái vẻ bề ngoài là một cô nàng ngổ ngáo, cứng cỏi, hơi ngang tàng, nhưng trái tim thì lại bằng nước. Giống như một quả bóng nước hình trái tim thôi, thử dùng tay mà nắn xem, chẳng biết nó vỡ lúc nào đâu. Nên mẹ hay khóc, hay buồn, mà nhiều khi chính mẹ cũng chẳng hiểu vì sao mình khóc, mình buồn. Điều đó thật khổ sở cho bất kì ai yêu quý mẹ. (Đương nhiên, khi bạn yêu quý một ai đó, bạn đâu có thích nhìn thấy người ấy đau khổ). Nên tôi không thích mẹ, vì tôi không thích một người luôn làm khổ chính người yêu quý mình.
Mẹ tôi là một bà mẹ lạnh lùng. Khi tôi ngã, mẹ bảo "tự đứng dậy đi con!". Khi tôi khóc, mẹ cũng chẳng dỗ dành vì "khóc được thì cũng phải nín được!". Nhiều khi tôi khóc-hơi vô lý, mẹ lại cáu "nói cho mẹ biết, con bị cái gì vậy?". Mà mẹ thừa biết, tôi đã biết nói đâu? Mẹ nói với ba, vì mẹ muốn tôi tự lập, tôi phải tự chịu trách nhiệm những gì liên quan đến mình. Tự lập, với 1 đứa bé mới 2 tuổi thì có khó quá không? Tôi không biết, nhưng mẹ bảo "yên tâm, con làm được!".
Mẹ tôi lại còn hung dữ nữa. Với bất kì ai động vào tôi. Tôi nhớ, một người bạn mẹ cứ liên tục chê tôi chậm nói, rồi bảo tôi béo phì, rồi còn so sánh là tôi thế này thế nọ với một đứa bé cũng trạc tuổi tôi. Mẹ tôi gầm lên như hổ, "này, không được nói xấu con tớ", thế rồi 2 người "bo xì" nhau. Mẹ bảo, mẹ cũng chẳng cần một người bạn như vậy.
Thỉnh thoảng mẹ tôi bị điên. Điên vì bất lực trước những tiếng khóc của tôi mà mẹ không hiểu nổi. Điên vì mệt mỏi khi phải thức chơi với tôi đến 3 giờ sáng. Điên vì không biết cách nào để giúp tôi đang bị lệch đồng hồ sinh học trở lại bình thường. Điên vì lúng túng chẳng biết phải dạy dỗ tôi thế nào cho đúng. Điên vì mọi thứ cứ đổ ập lên đôi vai gầy của mẹ, mà mẹ cũng mất khả năng phản kháng luôn rồi!
Ai chẳng biết câu yêu thương là phải được nói ra từ sự chân thành, và tự nguyện. Nhưng mẹ tôi thì "ép" tôi phải nói "Trà thương mẹ". Tôi cũng đã từng nghe những bà mẹ khác hỏi con họ "Con thương mẹ không?", đứa bé trả lời "thương mẹ lắm!". Đấy, ít ra cũng phải hỏi ý con và để nó nói lên những gì nó nghĩ. Đằng này, mẹ tôi chỉ chăm chăm bảo "Nào, Trà nói là Trà thương mẹ đi nào!". Bó tay!
Hôm qua là ngày của mẹ. Rất nhiều dòng chữ tình cảm của đứa con dành cho mẹ đã được viết ra. Nhưng tôi thì không muốn, thật sự không muốn. Một phần cũng vì hai ngày vừa rồi, cả nhà tôi tha nhau về Vũng Tàu để thăm mẹ của mẹ của mẹ đang nằm viện. Mẹ tôi lại có dịp điên tiết khi tôi mải ham chơi mà quên ngủ, mẹ cáu cả với ba, với ngoại và sẵn sàng đét vào mông tôi mấy cái, để rồi mặc cho nước mắt nước mũi chảy chảy tèm lem như mưa, mẹ cũng chẳng buồn lau, lấy tay quệt quệt như một đứa trẻ....
Khi mẹ tôi làm cái blog này cho tôi, chẳng hiểu sao mà rất nhiều người bảo "chị thật là một bà mẹ tuyệt vời". Mẹ tôi cảm thấy rất xấu hổ trước lời khen đó. Còn tôi thì thấy mẹ tôi chẳng tuyệt vời chỗ nào cả. Mẹ tôi chỉ là một bà mẹ bình thường với tất cả những tật xấu rất bản năng mà tôi rất không thích!
Ừ, tôi chẳng thích mẹ tôi một chút nào hết. Không một chút nào hết!
Vì tôi thương mẹ tôi. Thương thiệt tình!
(À, entry này cũng là sản phẩm của tình yêu gượng ép đấy. Mọi người có thấy tội cho Trà không?)
Ảnh: mẹ để bà ngoại bế tôi, còn thì chỉ lo chụp ảnh thôi. Ghét thế! Ảnh chụp lúc tôi 6 tháng tuổi
30 nhận xét:
lúc 17:48 13 tháng 5, 2007
Mẹ Trà xấu xí thật đấy nhẻ!Xấu xí thật đấy nhưng tình yêu của cậu và mẹ luôn dễ thươnggg >:D<
lúc 08:38 14 tháng 5, 2007
@ Cô Chu: cám ơn cô đã bóc tem. Trà ngày xưa trông buồn cười lắm cô. Siêu mập cô ạ.
@ Gemini: Gớm, giờ mới thấy em lò dò sang đấy. Busy quá phải không? Công việc thế nào rồi, em?
@ Bi ti hí: Không phải xấu xí mà là đại xấu xí, Bi à. Bị nhiều người ghét thì cũng không bớt xấu được tẹo nào.
@ Dì Bí: ồ, dì Bí thiệt lòng mà!
@ anh Nhím: Cám ơn anh nha. Bà cố bị tai biến, giờ liệt nửa người, 2 tuần nữa sẽ xuất viện. Mong bà có nhiều khả năng phục hồi vì trông bà vẫn còn tinh anh lắm.
@ Mint: Đâu có PR. Mẹ ghét mẹ mà, nên mới viết thế.
lúc 08:42 14 tháng 5, 2007
hình trà hùi 6 tháng sao giống 1 bé trai quá ^^ hehe
lúc 10:30 14 tháng 5, 2007
ui, Mẹ xấu thế hở Trà, thế là mình bị lầm à, chết thật!! Thế mà mình đã iu Mẹ con Trà bấy lâu nay đấy..hơ..hơ...thế mà mình vẫn cứ iu đấy..hehe...
lúc 11:04 14 tháng 5, 2007
Tao vẫn còn giữ mấy tấm lịch Trà lúc nhỏ, đúng là càng lớn càng xinh ra. Cái mặt bớt tròn đi.
lúc 11:38 14 tháng 5, 2007
Hi hi Trà Sữa hồi nhỏ trông ngộ ha! ^^ Tròn căng như củ khoai tây! ^^
Mẹ Hạnh của Trà là một người mẹ tuyệt vời thật mà!Ai cũng biết đó,có ai nói dối đâu nào!Chỉ thỉnh thoảng mẹ của Trà hơi "hấp hấp" và hay suy nghĩ linh tinh thôi!(Em xin lỗi chị Hạnh ạ! ^^ )
lúc 12:24 14 tháng 5, 2007
Trà đáng yêu lắm mà
lúc 12:29 14 tháng 5, 2007
Hôm nay Trà sữa xinh ngoan nói thêm được câu nào nữa rồi hả mẹ Trà hung dữ? :D hehe
lúc 12:32 14 tháng 5, 2007
Yoito thèm được tròn trĩnh như Trà mà không được nè, ở đó mà có người chê Trà, nghe thấy tức dùm á.
Nhưng tớ phải công nhận là mẹ Trà tuyệt vời, bảo mẹ cậu đừng xấu hổ trước những lời khen này nhé. Là mọi người khen thật lòng đấy.
Chẳng biết từ lúc nào, nhà tớ lại ghiền đọc những bài viết về cậu, và những bài viết về anh Nhím (sozzi vì tớ mượn nhà cậu khen nhà m2 nha).
Tớ iu cậu lắm Trà Sữa, iu những câu chuyện như thế này về cậu.
lúc 12:56 14 tháng 5, 2007
Phù phù ... xem ra lo lắng, yêu thương, nâng niu 1 thiên thần không đơn giản tí nào? Cô L mong Trà đừng làm mẹ buồn nữa nhé. Mẹ có xấu tính 1 tí nhưng tận trong sâu thẳm lòng mẹ tất cả là vì Trá í. .. Chúc cả nhà tuần mới nhiều dzui dzẻ ... Chúc bà cố của Trà mau khỏe nha.
lúc 13:17 14 tháng 5, 2007
Này,nhớ hồi xưa khi HC mới đi làm, HC đẹp mê tơi! cái ảnh trên là lúc HC đẹp nhất đó!
lúc 13:46 14 tháng 5, 2007
Trà càng lớn càng giống mẹ. Câu này là định comment ở entry trước cơ.
:)
lúc 13:47 14 tháng 5, 2007
Hí hí bạn Trà Sữa tròn vo à :-"
Có một người đang trở nên xấu xí vì những yêu thương.. ^^
lúc 14:39 14 tháng 5, 2007
DÙ sao thì Trà vẫn iu mẹ hihi.;-D
lúc 16:18 14 tháng 5, 2007
ÔI... thế này thì chắc mẹ em còn xấu xí hơn cơ! Tội nghiệp Trà nhỉ, lúc nào cũng phải "yêu thương gượng ép" với bà mẹ xấu xí này Trà nhỉ? Mà này, cái cô gì đấy bảo Trà béo phì rồi thì so sánh vớ vỉn ấy, như cô đây mà còn muốn nổi điên Trà ạ! Người ta thế nào cũng là con của mẹ người ta, ai cho mà phán xét, hic...
lúc 19:00 14 tháng 5, 2007
trời ơi ăn gian quá. lúc click vô cái 0 comment hí hửng tưởng là chụp đc tem rồi!!!
hmm, mẹ Trà PR khéo quá
lúc 19:43 14 tháng 5, 2007
tem cua Tra!!!!!!!!!!!!
Tra 6 thang de thuong qua diiiiiiiiii
lúc 19:46 14 tháng 5, 2007
Chị ui, em Gemini đây, ko bít làm thế nào mà em lại mò vào còm men được chị ạ, sướng thế cơ chứ! Trà dạo này thế nào ạ? Em để cái hình Trà trong entry Trà tạm biệt bạn bỉm để làm hình nền, ai trong phòng em cũng mê Trà như điếu đổ, em tự hào ghê gớm lun chị! Chúc Trà iu lun khỏe và ngoan nha!
lúc 19:48 14 tháng 5, 2007
"với tất cả những tật xấu rất bản năng" nay da lam nen ba me tuyet voi day Tra oi!
Noi thuong me moi ngay nhe Tra!!!
lúc 19:51 14 tháng 5, 2007
Trà 6 tháng ụt ịt, so với Trà bi giờ nhìn hok ra roài...mẹ Trà vẫn cũ xì thế ^^ <nói thế đừng bo xì dì Bí nhé> hihi
lúc 19:58 14 tháng 5, 2007
hehe, hình Trà hồi 6 tháng méc cười qué :P
lúc 19:59 14 tháng 5, 2007
À, bà cố của Trà ốm thế nào vậy? Cho anh gửi lời chúc bà mau khỏe nhé!
lúc 08:46 15 tháng 5, 2007
@ Cool: Ừ, hồi đó Trà y như con trai
@ Cô Sâu: Đúng rồi á cô, mẹ cũng nghĩ thế nên ghét, bo xì luôn!
@ Nguyên: Mai mốt làm cho em bé mày 1 bộ đi.
@ Baby: thế mà vẫn dám iu à? Dám à? Không sợ à?
@ Yoito: Đấy, lại khen dồi. Giờ thì không thèm xấu hổ nữa, Yoito cứ bảo mẹ khen nữa đi nhé, khen nữa đi, hihi...xem có dám khen nữa không.
@ Hothuy82: vâng, giống mẹ mà.
@ Nina: Cô chờ nhé, mẹ sắp update vụ nói năng này của Trà đó!
@ Luu Ly: Cám ơn cô. Trà đâu có làm mẹ buồn, tại mẹ thích buồn thì mẹ buồn zậy á.
@ Tino: ...và già nhất nữa. Xì.
@ Veronica: Ồ, sao cô hiểu mẹ cháu thế nhỉ?
@ Cô Na: thiệt hả cô? Để Trà nói cho mẹ mừng
@ Sò Khỉ: Ko phải trở nên đâu, mà là xấu từ bản chất, hehe...
@ Đầu Gấu: Iu mẹ chứ, ai mà dám không iu mẹ không? mẹ qính chít.
@ Cô Liên: cám ơn cô nói hộ Trà nhé.
@ Nhong béo: Ồ, bây giờ mẹ đã thấy phiền về chuyện Trà nói quá nhiều rồi đây cô ơi. Nhức hết cả đầu!
@ TLA: Ừ, chẳng cần 1 ngừi bạn như zậy, chỉ cần 1 người cho mìn mượn sách, ha!
lúc 08:55 15 tháng 5, 2007
Trà yêu chậm nói một chút cũng chả sợ đâu mẹ trà ạ,ngày xưa mẹ cô kể cô mãi 2 tuổi cũng mới biết nói,đến khi nói sõi rồi mẹ cô lại ước sao cô chậm nói thêm vài năm nữa vì nhức đầu khi cô nói không ngừng nghỉ,chỉ sợ lúc trà suốt ngày nói " Trà thương ba,Trà thương mẹ " mẹ Trà lại phải thốt lên : " biết rồi khổ lắm nói mãi " í chứ .Trà yêu măm măm ngoan cho bụ bẫm chóng nhớn nhé !!!
lúc 12:12 15 tháng 5, 2007
Trà thương mẹ, ko chỉ thương ngày hôm nay đâu, lúc nào cũng thương cơ ^^
lúc 17:44 15 tháng 5, 2007
Chả sao nhờ, người ta bảo phần lớn những em bé chậm nói đều có trí tưởng tưởng rất phong phú nhưng chẳng qua là bé chưa cảm thấy thích nói thôi, bé thích hành động hơn, đến khi Trà Sữa thật sự thích nói thì mọi người lại choáng đấy.
Hít le cái cô người nhớn sấu xí ở trển là đúng rồi, bạn có thể nói gì bạn nghĩ nhưng phải quan tâm đến cảm giác của người nghe chứ, ụng hộ quan điệm của pạn Hạnh Kương (chẳng cần một người pạn như vậy, xí)!
lúc 19:26 15 tháng 5, 2007
uh, mẹ xấu! xấu lắm ý! xấu lắm lắm ý! thế mà vẫn yêu mẹ! yêu mẹ lắm! yêu mẹ lắm lắm ý mới hay, Trà nhỉ?
lúc 15:38 16 tháng 5, 2007
"nay`, ko dc noi' xau' con to'" nge iu the' ma`. 1 cau noi' du~ de~ bit' me thuog Tra` nhu the' nao` ^^
lúc 16:51 16 tháng 5, 2007
1/3 hàng thôi :D
lúc 18:59 16 tháng 5, 2007
Hừ lộ hết cả hàng rồi!
Đăng nhận xét