![](http://a367.yahoofs.com/blog/49af6f5ezf77a4390/9/__sr_/e467.jpg?mgI4rJKBqVx16.Gy)
Thời tiết thật là nóng bức, đúng không? Mẹ biết!
Rồi tự dưng trời ầm ì nổi giận và rải mưa đầy mặt đất. Cái gì thay đổi đột ngột cũng làm con người ta bị hẫng. Mẹ biết.
Thức ăn không ngon và dễ bị ôi thiu chỉ trong vòng vài tiếng đồng hồ. Mẹ biết.
Lúc nào cũng có cảm giác khát khô ở cổ và chỉ muốn nốc nước đá thật mát, thật lạnh. Mẹ biết.
Con vừa chia tay với bạn bỉm thân yêu và đang tập điều chỉnh nhịp điệu sinh học của mình, tập thích nghi với chuyện đi vệ sinh ban đêm một cách có ý thức. Mẹ biết.
Con cũng bỏ luôn thói quen ngậm ti giả một cách rất chủ động mà không cần sự giám sát của mẹ. Mẹ biết.
Mẹ biết, mẹ biết hết, mẹ ghi nhận hết. Mẹ biết rằng con luôn cố gắng thích nghi với mọi hoàn cảnh dù là thế nào, để từng bước trở thành một cô gái thật sự độc lập trong mắt mẹ.
Và đồng thời, mẹ cũng biết :
_ Những thay đổi thời gian gần đây ít nhiều làm con bứt rứt, vì cảm thấy khó khăn hơn để điều chỉnh đồng hồ sinh học của mình. Cụ thể là con bắt đầu sợ ngủ, vì con sợ sẽ phải tè ướt tấm nệm trong lúc ngủ say. (Mẹ đã từng rất bực bội và quát mắng con trong đêm chỉ vì mong muốn con phải nằm xuống gối, nhắm mắt lại, nhưng vô hiệu....)
_ Trở thành một cá nhân độc lập không dễ dàng với một cô gái vừa tròn 2 tuổi. Con vẫn có những loay hoay, lúng túng trong việc bày tỏ chính kiến. Một trong những tật xấu gần đây: con nói "KHÔNG" với tất cả những gì con không thích, không ngủ, không ăn, không hôn mẹ (nếu bị mẹ ép), không dọn dẹp đồ chơi, từ chối mặc một bộ đồ không vừa ý, quẳng ngay một món đang cầm trên tay nếu bị mẹ mắng.....(Mẹ đã từng rất giận con. Thật sự là giận con. Không thèm nói chuyện, không cả dỗ dành, ôm ấp....)
Và rồi, trong một buổi tối rất mệt mỏi với những trò chơi của con lúc 3 giờ sáng, mẹ thấy mình hoàn toàn bất lực. Mẹ khóc. Bao nhiêu suy nghĩ ập đến với mẹ, rằng con có bị làm sao không? Có khó ở trong người không? Trong ngày con có phải xem ti vi quá nhiều không? Có cảnh nào trong phim làm con bị ám ảnh không? Con có la hét và quá kích động trong các trò chơi không? Tại sao con lại sợ ngủ đến thế? Cuối cùng, mẹ đành vỗ về mình bằng ý nghĩ " hình như một đứa bé 2 tuổi thì sẽ có những thay đổi như vậy".....
Ngày hôm sau, mẹ phóng thẳng đến nhà sách, tìm mua quyển "Con bạn trong giai đoạn từ 2 đến 3 tuổi" và đọc ngấu nghiến. Mẹ đã tìm thấy câu trả lời, như thể vừa nhấc một hòn đá thật to và quẳng ra cửa sổ. Chính là những gì mẹ vừa nghiệm ra. "Trong giai đoạn này, bé đang dần trở thành một cá nhân độc lập. Bé thích tự khẳng định mình bằng cách khăng khăng làm những gì mình thích và từ chối hợp tác với bạn. Bé trở nên ích kỉ và hay gắt gỏng, đập phá đồ đạc v..v...để được chú ý. Bạn nên nhớ, tất cả những hành vi đó không phải là biểu hiện tính cách của bé sau này.......Những lúc này bé rất cần bạn bên cạnh để uốn nắn, dịu dàng khuyên bảo và đưa ra những lời khuyên hợp lý. Đừng vội mắng bé, cũng đừng có những hình phạt tỏ ra quá xa cách khiến bé cảm thấy bị ba mẹ bỏ rơi......Là một cá nhân độc lập, nhưng hơn lúc nào hết, con bạn rất luôn cần bạn, đặc biệt là trong giai đoạn bé bắt đầu tham gia vào xã hội rộng lớn........"
Mẹ mua quyển sách vì ít ra nó đã cho mẹ sự an tâm và trấn tĩnh mẹ phần nào.
Hôm qua, mẹ gặp dì Nguyên. Dì Nguyên đã có em bé 5 tháng trong bụng. Mẹ bảo, lúc trước, tớ toàn mua những quyển sách về cách nuôi con, chăm sóc con, bệnh tật của con....còn bây giờ, thì lại quan tâm đến sách "những điều nên và không nên trong cách dạy con". Dì Nguyên bảo, giúp một đứa trẻ lớn lên thì thật là khó.
Vì mẹ cũng chỉ là một người mẹ đang giúp mình lớn lên mỗi ngày, cùng con thôi mà!
Băn khoăn và loay hoay trước rất nhiều lựa chọn.......
....Nhưng vẫn thích là người tự quyết
....Là hình ảnh của một đứa bé lên hai....
22 nhận xét:
lúc 10:03 8 tháng 5, 2007
Bé Trà đang thay đổi,để trưởng thành.Trà Sữa của cô đang dần thành người nhớn rùi!! :X Mà bi giờ thì mẹ Trà đã hiểu Bé con rùi, ko cần fải tủi thân đến bật khóc nữa nhá! Thời tiết thế này cũng mệt thật. Hại cho sức khoẻ các bé lắm chị à. Phải giữ gìn thôi!!
lúc 12:03 8 tháng 5, 2007
TS đang lớn dần lên mỗi ngày, mẹ TS cũng đang cố gắng trở thành 1 bà mẹ thật tuyệt ^o^
lúc 12:04 8 tháng 5, 2007
Ai cũng có những giai đoạn như vậy bạn Trà nhỉ? Dù thế nào thì bạn Trà cũng luôn có mẹ ở bên mà, đúng ko?
Cô cũng đang học cách để lớn lên đây bạn Trà ạ!
lúc 12:04 8 tháng 5, 2007
Thương Trà lắm! Thương cả mẹ Hạnh nữa!
lúc 12:14 8 tháng 5, 2007
lam` mẹ thật kho' chi nhi~. Trà đang lớn, chắc chị fai~ lo lắng nhiù, nhưng em ngi~ Trà rất ngoan, chị sẽ uốn nắn đc Trà từng ngày ^^
lúc 12:14 8 tháng 5, 2007
Trà đang lớn đây mà...mẹ H có bực đến nỗi nào cũng đừng wính đòn Trà nha!!! ^^
lúc 13:08 8 tháng 5, 2007
"Giúp một đứa trẻ lớn lên thì thật là khó."
Nhưng mẹ Trà sẽ làm được mà, phải không ^^?
lúc 13:14 8 tháng 5, 2007
Làm mẹ xem ra cũng cả 1 vấn đề mẹ Hạnh nhỉ? Nhưng cho dù là gì thì mình cũng vượt qua thôi, chẳng những vậy mà còn là người mẹ tuyệt vời nữa kia. Chúc mẹ Hạnh thành công hén
lúc 14:50 8 tháng 5, 2007
khoảng 7h30 thứ 3 kênh htv7 có ctrình Bé khoẻ bé ngoan đấy Mẹ Trà, hay lắm, giúp nhiều cho cha mẹ về cách dạy các bé đấy! ^^
lúc 15:58 8 tháng 5, 2007
Trà ơi, cố gắng lên nhé!
lúc 16:28 8 tháng 5, 2007
Bé Trà và mẹ sẽ nhanh vượt qua những ngày khó ở này. Vì mẹ rất yêu Trà & Trà cũng rất yêu mẹ mà. :)
lúc 17:07 8 tháng 5, 2007
hạnh phúc nhất là nhìn con yêu lớn lên từng ngày phải không mẹ Trà sữa? ^^
lúc 17:25 8 tháng 5, 2007
Đúng rồi em ạ, trẻ con giai đoạn này thay đổi rất nhiều, đòi hỏi mẹ phải thật sự kiên nhẫn, kiên trì và chống chỉ định với từ stress khi ở bên con nhé :)) chị Pota cũng thường bị mẹ mắng và ăn roi đấy, mẹ biết nhưng cũng cần phải nghiêm khắc, giờ đã tới lúc các bạn í hiểu những gì mẹ yêu cầu rồi em ạ...
lúc 17:55 8 tháng 5, 2007
Hay quá mẹ bạn Trà ơi. Trà cũng ngậm ti giả à? từ bao giờ thì mẹ Trà giúp Trà bỏ ti giả vậy? Yoito ngậm từ hồi 2 tháng tuổi, bây giờ ban ngày không có ti thì vẫn vui chơi bình thường, nhưng đêm ngủ mà không có ti là giật mình khóc hoài đó. Không biết sao đây mẹ Trà ơi
lúc 18:12 8 tháng 5, 2007
mẹ Hạnh là bà mẹ tuyệt vời ...
lúc 18:26 8 tháng 5, 2007
Blog này cũng là một "quyển sách" về tâm lý và cách chăm trẻ rất hữu ích đấy chứ. Cám ơn những chia sẽ của mẹ Trà nhiều lắm!
lúc 18:32 8 tháng 5, 2007
em tưởng tuổi 8--->10 ( ko rõ chính xác chỉ bit trong khỏang này) mới là thời kỳ trẻ em trở nên đáng ghét nhất chứ :D hóa ra còn tuổi lên 2 nữa àh? :D em nhớ lúc nhỏ có 1 giai đọan em chống đối tất cả và cảm thấy vô cùng khó chịu :D từ từ Trà sẽ hết thôi chị ạh hihi...cố lên chị, làm 1 người mẹ tốt nhất thế giới của Trà nào :)
lúc 15:47 9 tháng 5, 2007
Trà hiểu tâm sự này của mẹ nên đã đi ngủ sớm đấy. Mẹ sướng nha (nhưng mà đừng điên! hihi...;-)
lúc 16:03 9 tháng 5, 2007
The^' la` Tra` da~ lo*n'. Hihi. Chuc mung me. Tra` co' 1 be' Tra` hieu va thuong me. nhe' ah.
lúc 16:11 9 tháng 5, 2007
Trà đang bước vào giai đoạn khủng hoảng tuổi lên 3 mà. Vì vậy mẹ TS chuẩn bị tinh thần đi, hãy kiên nhẫn và học cách giáo dục con mà không cần đến đòn roi.
lúc 19:25 9 tháng 5, 2007
Cậu ơi, bô ồ linh cũng là bong bóng đấy ư? cũng là món cậu thích đấy ư?
Tuổi lên 2 chúng mình thật là ngang bướng, tớ cũng giống cậu thôi, tớ thích tự làm mọi việc và mẹ tớ đã phải chiều việc đó vô điều kiện, nhưng nhờ đó mẹ tớ cũng nhàn đi rất nhiều, gì chứ nhờ tớ đi ném quần áo bẩn vào giỏ, vứt rác hay lấy bông ngoáy tai thì không cần đếm đến 2
lúc 15:57 10 tháng 5, 2007
@ Cool: Cố gắng là một chuyện, được hay không lại là chuyện khác cô à.
@ Veronica: Thế mà thỉnh thỏang mẹ vẫn tủi thân bật khóc. Mà hình như bà mẹ nào cũng như vậy à cô. Mong manh dễ vỡ.
@ Cô Liên: Cô đang học à, thế bao giờ tốt nghiệp? Hihi...
@ Nấm lùn: Chị cũng mong như vậy.
@ Líu lo: Úi, mẹ thì hay bị thiếu kiềm chế. Bạn Trà hầu như ngày nào cũng bị mẹ phát vài cái vào mông.
@ Kẹo ngốc: Mẹ luôn hy vọng như thế.
@ Luu Ly: Cám ơn em. Chị vẫn đang cố gắng đấy thôi. Chẳng biết được ko nữa.
@ Baby: Chị biết chương trình đó, theo dõi từ khi mang bầu Trà cơ em ạ.
@ Yoito: Sau khi bỏ bỉm, Trà tự động bỏ ti luôn, mẹ chẳng can thiệp gì cả. Bạn Trà làm mẹ ngạc nhiên lắm. Hương yên tâm, sau này Yoito đến một lúc nào đó cũng sẽ tự cảm thấy mình ko cần ti nữa thôi, không cần phải thay đổi thói quen của bé đâu.
@ Nhím & Hcxx: Cám ơn anh NHím và cô nha!
@ Milu: chắc chắn rồi mILU à.
@ Chị Giang: Em cũng yên tâm khi biết đứa trẻ nào cũng phải trải qua giai đọan khó hiểu đó. Giờ em chỉ mong con lớn hơn 1 chút để ý thức hơn là mình làm vậy sẽ khiến mẹ buồn. cám ơn chị nha.
@ Cu khoai mon: Hihi, đó có phải là một lời khen không nhỉ?
@ Chu ú ù: Ui, cô thương nên nói vậy thôi. (Mặc dù nghe khen thì cũng thích lắm, hí hí...)
@ Hến yêu: Ủa, sao cậu biết tớ gọi bồ ô ling là bong bóng thế? Cậu đúng là đi guốc sabô trong bụng tớ. Cậu là gái đảm. Tớ thua cậu. Vì tớ chỉ thích làm con trai thôi.
@ Windy: Trẻ con có nhiều giai đọan như thế em à. Mỗi thời kì một khác, và ngày thì càng tăng đô hơn. Bây giờ chị mới thấy thương mẹ mình làm sao!
@ Anna: vậy mai mốt phải nói là sướng không điên thay vì sướng điên, nhỉ?
@ A blossom: Chị cũng mong như vậy em à.
@ Mommi: Hic, tiếc là mẹ Trà ít khi kiềm chế được cơn nóng giận của mình lắm. Tội nghiệp Trà quá!
Đăng nhận xét